Tôi đây chính là con người mà trong tương lai sẽ bị bắt cóc, dọa nạt, … đủ các kiểu từ phía hung thủ. Vậy nên vì để bảo vệ cho tôi, Tí, Tèo và Khải đã thay phiên nhau hộ tống tôi về nhà và đi học. Nghe ra thì có hơi nực cười nhưng bắt buộc phải như vậy. Khi nhìn thấy cảnh này, người mẹ của tôi đã nói:
_Có vẻ mày còn trăng hoa hơn mẹ mày rồi đấy!- bà ta cười rồi nhếch khóe miệng của mình.
_Nhưng con cảm thấy vẫn còn thua kém người mẹ thân yêu của con nhiều lắm ạ.- tôi lễ phép đáp lại nhưng bà ta chỉ trừng mắt với tôi mà không nói gì.
Còn người cha “thân yêu” của tôi thì ông ta… đã tát tôi hai cái và nói với tôi rằng:
_Hai mẹ con chúng mày bản chất không thua kém gì nhau.- nói xong ông ta bỏ đi.
Còn anh trai tôi, sau ngày hôm đấy, chúng tôi không nói chuyện mà chỉ liếc mắt nhìn nhau. Nhưng khi biết điều này, anh ta chỉ vỗ tay vài cái, nhoẻn miệng cười rồi rời đi.
Cuộc sống với gia đình này, thật ẩn chứa nhiều điều thú vị.
Tôi tắm rửa và đi lên phòng của mình.
“tút”. Có một tin nhắn được gửi đến. Là ai vậy ta? Tôi tự hỏi. Tôi mở tin nhắn ra và xem:
“Xuống nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói.”
Đây là tin nhắn của Khải? Giờ này gặp nhau làm gì vậy? Tôi lòng tràn đầy thắc mắc.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống nhà, rồi rón rén mở cửa. Tôi đi ra khỏi cổng và đứng một hồi lâu sau. Thì tôi bỗng nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284137/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.