Bước chân vào lớp, những con mắt nhìn về phía tôi có chút sợ hãi, có chút miệt thị, dường như phải chăng không tin tưởng vào bản thân tôi. Tôi rất muốn minh oan cho bản thân mình nhưng có lẽ minh oan với họ cũng vô dụng cho nên tôi cũng thôi. Chỉ cần bản thân tôi biết và cảnh sát biết rằng: Mỹ Anh tôi đây trong sạch vô cùng là được rồi.
Tôi lặng lẽ, tiến về phía mình. Lúc này, tôi cảm nhận thấy một ánh mắt luôn nhìn chằm chặp tôi không dời. Tôi tìm kiếm xung quanh, sau cùng là tôi phát hiện ra, đó là ánh nhìn của … Thanh Nhã. Tôi nuốt nước bọt…ực…. Tôi cảm thấy rằng: cậu ta dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
_Chào cậu.- tôi mở ra một nụ cười thân thiện đầy gượng gạo.
Thế nhưng cậu ta:
_Lẽ ra giờ này, cậu không nên ở đây!- cậu ta nói và tôi…Và tôi thấy buốt lạnh sống lưng. Tôi đã đọc truyện trinh thám nhưng với cách ăn nói của cậu ta, tôi có thể liên tưởng ngay ra răng: cậu ta chính là một kẻ thâm lí biến thái. Ôi mẹ ơi, con muốn đi động thổ. Cậu ta nói khiến cho tôi đã sợ cậu ta rồi lại càng sợ hơn, tựa như cậu ta là một con rắn độc chỉ hận không thể tiến cắn tôi ngay lúc này. Cậu ta nói xong, tôi chỉ biết: im lặng là điều trân quý nhất lúc này.
Người cậu ta phát ra một thứ hàn khí khiến tôi rét lạnh. Tôi ngồi xuống ghế rồi cố gắng dịch ra đầu bàn cách cậu ta càng xa càng tốt. Dính vào từng này thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284138/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.