Ngày hôm sau. Tôi đến lớp.
Không một ai?
Hôm nay được nghỉ sao? Không? Tôi đánh vào đầu mình một cái và mỉm cười. Bởi vì mọi người đi đâu đó thôi. Họ vẫn đang để cặp ở đây mà.Tôi vừa định bước vào lớp.
_Chị Mỹ Anh. Chị Mỹ Anh…- tôi thấy tiếng thở gấp của thằng Tí, nó đang chạy về phía tôi.
_Sao vậy nhóc?- tôi mỉm cười và cốc đầu nó một cái.
Nó liền giữ tay tôi lại. Nghiêm túc nhìn tôi rồi nói với một ánh mắt thật đáng sợ:
_Bây giờ không phải thời gian đùa nữa. Có chuyện lớn rồi chị ơi!
_Chuyện gì vậy?
… Tôi hớt hải chạy theo nó… Đến nơi…
Không thể tin được. Cậu ấy… Sao lại nằm ở đấy? Khuôn mặt trắng bệch mất sức sống.
_Chị quen biết người đó chứ?- nó thở hổn hển nhìn tôi hỏi.
_Chị biết!- tôi sợ hãi nhìn nó.
_Đó là ai?
_Đó là người bạn thân hồi trước của chị. Cậu ta tên là: Linh Đan.
_Tối hôm qua chị có đến trường chứ?
_Có.- tôi thấy mình hơi run. Lẽ nào…?
_Chị Mỹ Anh, từ giờ phút này trở đi, mọi lời nói, hành động của chị sẽ bị cảnh sát theo dõi.- nó nói tôi với một giọng nghiêm túc- do vậy chị phải cẩn trọng với lời nói và hành động của mình. Cho dù chị chưa đủ tuổi trưởng thành đi chăng nữa.
_Đại ca!- thằng Tèo hớt hải từ đằng xa chạy lại.
_Hớ?- tôi nhìn nó. Tim tôi đập mạnh như sợ có một điều gì đó sắp xảy ra.
_Cảnh sát đã đến đây rồi. Họ suy đoán nạn nhân tử vong cách đây 10 tiếng. Qua camera có thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-love-love/284140/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.