Sáng sớm, ông mặt trời chăm chỉ kéo chiếc xe lửa đi chầm chậm qua các dãy núi, rồi qua lũy tre làng, tới những ngôi nhà cao tầng giữa thủ đô. Trên cành cây, vài chú chim non đang cất tiếng hót líu lo để chào đón ngày mới. Ánh nắng vàng rải nhẹ khắp phố phường, len qua ô cửa sổ bệnh viện, nhảy nhót trên gương mặt baby của một chàng trai.
Khải Minh khẽ vươn mình tỉnh giấc, đôi mắt khẽ nhíu lại vì chói, cậu lấy tay dụi dụi mắt, cử chỉ đáng yêu mà bất cứ ai nhìn cũng phải thấy yêu mến. Minh liếc qua giường bệnh trắng, Bảo Trân vẫn chưa tỉnh. Cậu thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn người con gái kia, đôi tay vươn tới nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lẩm bẩm:
-Bao giờ cậu mới tỉnh hả Trân?
“Cạch”
Tiếng mở chốt cửa chợt vang lên. Khải Minh có chút giật mình. Cậu quay ra phòng khách thì thấy Xuyên Hương đang đi vào. Hương gật nhẹ đầu với cậu rồi hỏi:
-Trân vẫn chưa tỉnh sao?
Khải Minh buồn bã lắc đầu. Xuyên Hương cầm bó hoa trong tay tới trước cái bình trên tủ, nhẹ nhàng cắm từng bông vào. Cô khẽ nói:
-Nhờ cậu chăm sóc nó giùm tôi. Tôi có chuyện phải giải quyết, không thể đến thường xuyên được.
-Có chuyện gì sao?_Khải Minh ngạc nhiên.
-Nhật Linh… mất tích rồi.
-Sao cơ?
-Tôi chưa rõ. Cậu chỉ cần giúp tôi chăm sóc Bảo Trân là được rồi.
Nói xong, Xuyên Hương nhìn Bảo Trân một cái, rồi cứ thế quay người rời đi.
Thời gian chậm chạp trôi qua càng khiến cho lòng người nóng như lửa đốt. Đã quá nửa ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.