Con người ta sống trong cuộc sống này, ai cũng từng có lúc ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đó là chuyện hiển nhiên, bởi người xưa có câu: “Người không vì mình trời tru đất diệt” mà. Hay nhà văn Nam Cao cũng đã từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ che lấp mất.”
Nhật Linh khổ, cái khổ của cô ở đây không phải là ốm đau, bệnh tật, không phải là thiếu thốn của cải, tiền nong; cái khổ lớn nhất của cô, chính là nỗi đau về tinh thần không hề nguôi ngoai sau bao nhiêu năm tháng. Và khi đã khó có thể quên được, người ta tìm tới cách phủ nhận sự thật, cho rằng quá khứ vốn không phải như nó đã tồn tại. Cái sự thật cô muốn chối bỏ kia, hôm nay nó lại quay về quấy phá cô, khiến cô không thể nào bình tĩnh được.
Sau mấy tiếng trời lang thang dưới mưa, Nhật Linh cuối cùng cũng lê bước vào tới nhà. Quần áo cô đã ướt nhẹp, ôm sát vào cơ thể, mái tóc mai dính bết lại, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Bộ dạng của cô bây giờ phải nói là rất tàn tạ. Lúc này cô chẳng ý thức được gì nữa, đầu óc trống rỗng, đôi mắt không hề có tiêu cự. Ngủ, giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng vừa mới vào tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158818/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.