Tối đến.
Nhật Linh ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao cô gọi cho ai cũng không liên lạc được thế này?
“Ting ting”
Điện thoại có tin nhắn. Cô vội vàng mở ra xem, là Khải Minh gửi.
“Hồi chiều không có gì cả, tớ và Trân đã về rồi, cậu không phải lo nữa nhé!”
Nhật Linh nhẹ nhõm thở hắt ra. Nhưng cô vẫn cảm giác có gì không đúng lắm, rồi lại tự đập tay vào đầu mình, lẩm bẩm.
- Là mày lo nghĩ quá nhiều thôi!
Nghĩ thế, cô leo tót lên giường ngủ, chẳng màng tới thế sự bên ngoài nữa.
Tại bệnh viện.
Khải Minh mang ánh mắt lo lắng nhìn sang Thái Dũng và Xuyên Hương, e dè hỏi:
- Làm vậy có ổn không?
Xuyên Hương thở dài. Thực tình cô cũng rất lo,nếu Nhật Linh biết chuyện thì sẽ ra sao?
- Không còn cách nào khác đâu._Thái Dũng trả lời, mắt hướng về một phía, cái nhìn vô định đầy xa xăm.
- Nhưng tại sao phải giấu cậu ấy?
- Cái đó… sau này cậu sẽ hiểu.
Xuyên Hương nói nhẹ như không, rồi cả ba người cùng quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng và xót xa.
“Bao giờ Trân mới tỉnh đây?”
Sáng, tại trường.
Nhật Linh lái xe vào trường, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Bước xuống xe, tay cầm thêm tập tài liệu cần xử lí, vẫn như thường lệ, bao ánh mắt cứ dán vào cô, không ngớt những lời ca tụng và ngưỡng mộ.
Cô chúa ghét kiểu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158821/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.