Nghỉ ngơi tầm 1 tiếng tại quán của bà Sáu, Bảo Trân và Khải Minh bắt đầu lao vào học nấu ăn. Bà Sáu đã đóng cửa quán dành cả buổi chiều để dạy nên cô và cậu phải hết sức cố gắng.
Gần một buổi chiều, hết chạy qua chạy lại, cuối cùng Bảo Trân và Khải Minh cũng thu được thành quả kha khá. Giờ chỉ cần ở nhà thực hành lại mấy lần là xong rồi.
Nhanh chóng tạm biệt và cảm ơn bà Sáu, cô và cậu lại tiếp tục tới địa điểm khác. Đi tới đi lui trong nội thành, nhờ vào gương mặt xinh xắn cùng nụ cười khả ái, thân thiện của cả hai mà các cô các bác bán hàng đều không ngại giúp đỡ.
Tới tầm 5h chiều, Bảo Trân và Khải Minh đã học được 3 món, vậy là còn 2 món nữa thôi, chắc phải để dành hôm khác. Giờ thì cô và cậu đều mệt lả, đôi chân dường như không còn cảm giác, khó mà có thể đứng vững. Nhưng ít ra hôm nay cũng là một ngày vui…
Bảo Trân đang đứng trên một cây cầu nhỏ, đợi Khải Minh đi mua nước về. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn bầu trời. Làn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác đắm chìm không dứt ra nổi.
Chợt như nhớ ra điều gì, Bảo Trân rút điện thoại ra, nhấn phím gọi.
“Đồng chí Linh, tớ đây!”
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã hào hứng gọi tên. Nhật Linh đang ngồi trong vườn đọc sách và nghe bản Love Paradise quen thuộc, nhận được điện thoại của Trân thì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158823/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.