Vài ngày sau…
Cả trường đã được thông báo về chủ đề của lễ hội nên tất bật chuẩn bị mọi thứ, bàn bạc làm sao để lớp mình được thắng.
Hôm nay, Bảo Trân và Khải Minh hẹn nhau đi “khảo sát thị trường”. Thực ra Bảo Trân không muốn đâu, bởi… cô muốn ngủ cơ!!! Nhưng đã nhận lời với lớp rồi mà không đi thì sao được. Vậy là cô đành vác gương mặt méo xệch ra khỏi nhà, ngồi đợi Khải Minh ở ghế đá trong công viên.
Bảo Trân diện ình một bộ váy chiết eo màu trắng tinh khiết, cộc tay, viền váy được thêu ren đơn giản, cùng với một số họa tiết không quá cầu kì, trông rất trang nhã. Tóc cô buộc cao, chân đi đôi giày búp bê xinh xắn kết hợp với chiếc túi nhỏ, trông cô càng nữ tính và xinh đẹp. Điều này tạo nên sức cuốn hút không hề nhỏ đối với phái nam nha.
Ngồi đợi Khải Minh, cô vừa tranh thủ đọc luôn quyển ngôn tình mới cuỗm về. Nhưng sao mãi mà Minh không đến nhỉ? Giờ là 8h10’, tính ra cô đã đợi cậu ta được gần một tiếng rồi, vậy mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Từ nãy tới giờ cô bị bao nhiêu người để ý, đặc biệt là mấy tên con trai cứ nhìn cô với kiểu thèm thuồng kinh chết đi được. Thề có chúa cậu ta mà tới đây cô nhất định sẽ ột trận nhừ xương…
10 phút trôi qua…
20 phút…
Bảo Trân bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên Khải Minh đó chết ở chỗ nào mà không ló mặt ra đây?
Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào vai cô, Trân liền bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158827/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.