Hai người vui vẻ cười đùa, chợt có tiếng người hằm hè sau lưng:
- Hai đứa chúng mày được lắm…
Bảo Trân cùng Khải Minh quay ra nhìn thì… ôi thôi. Hai người tái mét mặt, nhìn nhau và…
CHẠY…
Vậy là trên đường phố Hà Nội xuất hiện một màn rượt đuổi người kinh hoàng.
Thực ra khi bọn côn đồ kéo đi, có một tên còn nán ở lại, định đánh lén Khải Minh cho bõ tức ý mà, nhưng lại nghe ra súng kia là giả, hắn liền tới thông báo cho tên đại ca.
Tên tóc vàng Hoàng Vũ đó tức giận quay lại, làm Bảo Trân với Khải Minh sợ quá, không nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức cầm tay nhau chạy như bay… bọn chúng đuổi theo.
Tên tóc vàng đó vừa chạy theo vừa hét:
- Bọn khốn kia! Đứng lại đó!
Bảo Trân và Khải Minh đang chạy nghe thấy thì quay lại nhìn, đồng thanh nói:
- Ngu sao mà đứng._Rồi còn nhìn nhau cười toe toét.
Không biết hai người đã chạy qua bao nhiêu con phố, nhưng hiện giờ bọn côn đồ kia cũng không đuổi nữa, vậy là ổn rồi. Trân và Minh dừng lại trước một cây cầu nhỏ, thở phì phò không ra hơi.
Mệt thật, nhưng cô và cậu đều cảm thấy vui vui, bất giác ngước mặt lên nhìn nhau cười, hướng mặt nhìn dòng sông bao la hóng gió.
Sau khi đỡ mệt, hai người mới để ý… nãy giờ họ cứ cầm tay nhau mãi. Giật mình buông tay ra, cô ngượng ngập nhìn cậu, đầu cúi xuống, không biết nói câu gì.
Cậu cũng đâu kém phần, gương mặt ửng đỏ hơn cà chua chín, nhưng cũng may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-paradise/2158824/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.