Duy ngáo: Mà chuyện gì vậy?
Phú: Mày có nhớ hồi sáng tao bị lên phòng hội đồng với con Băng không?
Duy: Có thì sao?
Phú : Cái ông thầy hắc ôn, hắc ám đó bắt tao với con Băng từ giờ phải xà nẹo, xà nẹo để gắn kết tình bạn bè gì gì đó. (ông này học giỏi nhưng nói chuyện thiếu văn hoá chút xíu nhưng với đối tác thì khỏi phải chê)
Hiện tại, trong lòng một người nào đó đang nhói đau từng đợt. Vì sao ư? Chẳng lẽ vì cô ấy phải thành cặp với người bạn thân của mình sao. Mình đâu yêu cô ta, đối với mình gái chỉ là vật để làm ấm giường thôi mà với lại cô ta cũng có đâu hấp dẫn gì mấy? Tại sao chứ, tại sao lại đau như thế này. Chẳng lẽ... không thể nào, từ trước tới giờ quen một đứa nửa ngày là chán rồi, nhưng sao có cảm giác kì vậy? Bình tĩnh lại Duy à, mày khùng rồi, khùng lắm rồi.
Thấy thằng bạn mình ba hồn bảy vía bay đi đâu hết, hắn gõ vào đầu Duy: Cậu làm gì mà từ nảy giờ như người mất hồn vậy, đang nhớ tới con nào hả?
Duy thu hồn lại: À không, không có gì. Mà mày tính sao?
Phú: Tao sẽ cho nó một bài học nhớ đời vì tội dám chọc tao, humk - kèm theo một sự tức giận nhè nhẹ.
Duy: Có ác quá không?
Phú: Mày lo cho nó à?
Duy: à không, mày muốn làm gì làm đi, mà mày coi chừng thích nó luôn đó - nói xong, Duy cảm thấy hối hận tột cùng.
Phú gằn: Thích nó tao chết liền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/love-you-babe/108475/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.