Sau bão cát là một trận mưa giông. Thành phố Lan Châu, trung tâm công nghiệp nặng ở vùng Tây Bắc, ngay cả thời tiết cũng dữ dội đến cực đoan. Trước tiên, nó vùi lấp bạn trong lớp bụi đất dày đặc, rồi lại nhấc bổng bạn lên khỏi lớp đất ấy, dùng những vòi nước mạnh quét sạch bạn từ đầu đến chân, rửa trôi không sót lại chút gì, khiến bạn nhếch nhác thảm hại.
Lúc này, Bạch Tuyết chính là mang bộ dạng thảm hại ấy vội vàng lao vào khu chợ đồ nội thất cũ. Nếu là bình thường, với tính cách của cô, trời mưa gió như thế này, cô nhất định sẽ không bước ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng lần này, cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, cô không thể ngủ trên chiếc giường sắt đó thêm một đêm nào nữa.
Đúng vậy, cô lại mang thai rồi. Mang thai lần thứ hai. Nhưng cô chẳng hề cảm nhận được chút niềm vui nào của một người sắp làm mẹ. Cả đời này, cô đã từng mang thai hai lần, và cả hai lần đều là con của cùng một người đàn ông, một kẻ mà cô căm ghét đến tận xương tủy. Vậy mà cô lại để cho thứ dịch thể bẩn thỉu của anh ta hai lần chảy vào nơi thiêng liêng nhất, sâu kín nhất trong cơ thể mình. Không phải là đáng đời lắm sao? Cô căm ghét anh ta, cũng căm ghét chính mình.
Cũng giống như lần đầu tiên, cơ thể cô trở nên yếu ớt và nhạy cảm hơn. Chiếc giường sắt đó giống như một công cụ tra tấn, hành hạ cổ và xương sườn cô, khiến cô không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760644/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.