“Alo? Tiểu Từ hả? Ừ, là tôi đây. Đúng rồi, đúng rồi, tôi với Tiểu Trương ở sở đã đến xem qua rồi. Đúng, cô ấy vẫn ở đó, vẫn ổn. Cô ấy còn nói dạo này có một người điên quấy rầy cô ấy. Hả? Không sao đâu! Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một đứa ngốc sinh ra đã bị dị tật con của một bà bán rau ngoài chợ, đầu óc không bình thường. Khu đó ai cũng biết về cô ta cả, không có hại gì đâu, cậu yên tâm đi.”
“Ừm, ngoài chuyện đó ra thì không có gì đâu. Cô ấy… vẫn ổn.”
Trương Cảnh Phong, chàng cảnh sát trẻ tuổi, ngồi trong xe nhìn cảnh sát Lưu gọi điện cho viên cảnh sát họ Từ ở Thượng Hải, trong lòng không khỏi đảo mắt khinh bỉ. Làm cảnh sát đã khổ rồi, tên cảnh sát Thượng Hải kia chắc còn không biết người vợ cũ mà mình còn vương vấn đã sớm vui vẻ trên giường với một cậu trai trẻ rồi nhỉ?
Haizz… phụ nữ quả nhiên là loài sinh vật tàn nhẫn. Quan trọng hơn là cô ta cũng chẳng có nhan sắc gì đặc biệt, không xinh đẹp, không dễ thương, trông lúc nào cũng như sắp chết, tựa người vào đâu đó, mềm nhũn như chẳng có xương, hờ hững nâng mí mắt quét mắt nhìn người khác. Quầng mắt thâm, lấm tấm tàn nhang, được cái da rất trắng, người rất gầy, sống mũi cao, hốc mắt sâu, lông mi dài. Với họ Bạch của cô ta, chắc là người Hồi rồi.
Trang điểm lên chắc cũng tạm được, nhưng tinh thần của cô ta còn chẳng hơn gì mấy kẻ nghiện ngập. Dù sao thì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760645/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.