Trương Cảnh Phong lại đến nhà người phụ nữ tên Bạch Tuyết này một lần nữa, một người đàn bà kỳ quái, điên điên khùng khùng, nhưng lại là bảo bối cưng của một cảnh sát hình sự nào đó ở Thượng Hải.
“Cái người họ Từ kia không tự đến sao?”
Người đi cùng Trương Cảnh Phong là một cảnh sát trẻ hơn, tên là Ngưu Tâm Thành. Như cái tên của mình, cậu ta là kẻ nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch.
Nhưng phải công nhận rằng cậu ta nói đúng ý anh ta. Trương Cảnh Phong thực sự không muốn đến đây một chút nào.
Lan Châu đã mưa bão liên tục hơn một tuần. Từ sau trận bão cát chưa từng có trong lịch sử, trời cứ thế mà mưa không ngớt. Miền Tây Bắc vốn khô hạn, hầu như không có biện pháp phòng chống lũ lụt, nên nước cống tràn khắp đường phố, hòa lẫn với bùn đất và rác rưởi, quét qua lốp xe, ống quần, giày dép của người đi đường, ghê tởm đến cực điểm.
Nhưng ai bảo cảnh sát Lưu lại là sư phụ của anh ta chứ? Lão già chết tiệt đó, ngồi rung đùi trong văn phòng ấm áp, chân thối vắt lên bàn, tay bưng chén trà, chỉ buông một câu nhẹ bẫng đã đá anh ta đến cái chỗ quỷ quái này: “Đi xem một chút đi! Không phải cậu đang trên đường đến Ngũ Tuyền Sơn xử lý vụ việc à? Tiện đường ghé qua Cổ Lâu Hạng nhìn một cái, có chết đâu!”
Chết tiệt nhất là ở đây lại có một cái chợ. Bong bóng heo ngâm trong vũng nước bẩn, mùi tanh của máu gà, máu vịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760648/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.