“Cậu còn lèm bèm với tôi nữa thì cút ngay! Cút! Con mẹ cậu, cái thứ súc sinh này, cút ngay, đừng để tôi thấy mặt cậu!”
Mấy nhân viên cảnh sát mới cúi đầu, nín thở, không dám hó hé. Nếu nói đội trưởng Ngụy là một quả bom thì khi chửi bới bằng tiếng Thượng Hải, ông ấy chính là vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh nhất, tiếng gầm giận dữ như muốn làm rung cả nóc nhà.
“Ê, đội trưởng Ngụy đang nói gì vậy? Dịch lại xem nào.”
Ngô Duy Quyền cúi đầu, đá nhẹ vào chân Triệu Văn Liêm dưới gầm bàn. Anh ta là người Thẩm Dương, năng lực ngôn ngữ miễn bàn, đã vào đây được một năm nên tiếng Thượng Hải cũng nghe hiểu kha khá. Nhưng tần suất văng tục nặng đô thế này thì đúng là quá sức tiếp nhận.
“Đội trưởng Ngụy bảo anh Từ cút ra ngoài và gửi lời hỏi thăm mẹ anh ấy.”
Triệu Văn Liêm khẽ nghiêng đầu, mặt trông đau khổ, giọng trầm ngắn gọn, kèm theo một tiếng thở dài.
Ngô Duy Quyền nhìn lướt nhanh qua hai người đang căng thẳng trước mặt, chắc chắn họ không để ý bên này, liền kéo ghế sát lại Triệu Văn Liêm.
“Văn Liêm, anh nói xem anh Từ bị sao vậy? Không phải nói là ly hôn rồi sao? Ly hôn rồi mà vẫn quý trọng thế này hả? Quê tôi không có chuyện đó đâu. Mẹ tôi tống ba tôi vào trung tâm bảo vệ nạn nhân bạo hành gia đình xong là ông ấy nhìn mẹ tôi như kẻ thù luôn. Đàn ông Thượng Hải các anh ai cũng tình sâu nghĩa nặng với vợ cũ vậy sao?”
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760649/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.