“Chào anh, tôi ngồi phía trước hay phía sau?” Bạch Tuyết đứng trước một chiếc Toyota Wildlander màu đen, khuôn mặt vô cảm nhìn người đàn ông đang đi về phía ghế lái. Người đàn ông búng tàn thuốc, nheo mắt nhìn cô, nhả ra ngụm khói cuối cùng, “Chị dâu ngồi đâu cũng được.”
Cuối cùng Bạch Tuyết cũng mở cửa ghế phụ leo lên, đặt túi xách trên đùi, cài dây an toàn, hai tay đặt ngay ngắn trên túi. Dáng ngồi ngoan ngoãn phối với vẻ mặt lãnh đạm, khiến người ta chẳng biết cô có cá tính hay không, có lẽ đều có cả, mâu thuẫn quá nên mới thành ra bệnh thế này. Người đàn ông ngồi ở ghế lái nghĩ thầm như vậy, rồi mở cửa sổ để tản bớt mùi thuốc trong xe.
“Chị dâu có muốn uống nước không?” Người đàn ông với tay lấy một chai nước khoáng từ ghế sau đưa cho Bạch Tuyết.
“Cảm ơn.” Bạch Tuyết đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, theo phản xạ quay đầu lại, vô thức nhận lấy chai nước trong tay anh ấy, vô thức nói cảm ơn, vô thức mở nắp uống một ngụm như thể chấp nhận, rồi lại vô thức vặn chặt nắp, đặt chai nước lên túi, tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe nổ máy, chạy đi, Bạch Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ một chút chậm trễ mà đã hết một ngày rồi, Bạch Tuyết nghĩ, ánh nắng chói chang ở hành lang khi nãy giờ cũng yếu dần, trời không nắng cũng chẳng âm u, một đám mây bay qua, sắc trời xám xịt, trông như sắp mưa.
“Chị dâu chắc chưa đến đây nhiều lần nhỉ? Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760653/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.