🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cô Bạch, cô Bạch?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ nơi xa xôi, rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại gọi “Cô Bạch”, mãi một lúc lâu cô mới phản ứng lại, nhận ra rằng có người đang gọi mình.

Mở mắt ra, vẫn là chiếc bàn gỗ nặng nề đó, những bức tường trắng bệch như trong phim truyền hình, ngoài một tấm gương vuông vức ra, trong phòng không còn gì khác.

“Cô Bạch ngủ ngon thật đấy, ở đây có thể ngủ được cũng không nhiều người đâu.”

Cô chậm rãi chớp mắt, một cái, hai cái, ý thức dần dần quay trở lại, nhìn thấy bộ cảnh phục màu xanh đậm với những chiếc cúc kim loại bạc lấp lánh, cô lại nhớ tới một buổi trưa đầy nắng dịu dàng nào đó, khi cô ôm bộ cảnh phục của Từ Chiêu Lâm ngắm nghía, lúc ấy là định giặt đồ cho anh hay vì lý do gì cô cũng quên mất rồi, chỉ nhớ ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu lên những chiếc cúc bạc, cũng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng như vậy. Lúc đó Từ Chiêu Lâm không có ở nhà, nếu có thì sẽ không yên tĩnh như vậy, trong nhà sẽ vang lên tiếng còi chói tai của trận NBA, tiếng bình luận viên sang sảng rộn ràng, tiếng hò reo gấp gáp của đội cổ vũ…

“Xin lỗi.” Bạch Tuyết cất giọng khàn khàn, ngồi thẳng dậy, rồi nhìn rõ chủ nhân của bộ cảnh phục xanh đậm và những chiếc cúc bạc ấy: một người đàn ông tóc bạc, da trắng, khuôn mặt thanh tú, trông như một tiểu sinh trong vở hát Côn Khúc, dưới ánh đèn vàng vọt của phòng thẩm vấn, có thể thấy rõ những nếp nhăn li ti nơi khóe mắt ông ấy.

“Không sao đâu, chính tôi mới phải xin lỗi, sáng nay bận quá, tiếp đón không chu đáo với cô Bạch.” Người đàn ông tóc bạc chậm rãi bước sang phía bên kia bàn thẩm vấn ngồi xuống, khi quay mặt lại đối diện với Bạch Tuyết, đôi mắt lá liễu của ông ấy cong lên cười hiền hòa, “Tôi họ Kim, tên Thịnh, cô Bạch, vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

“Được.” Bạch Tuyết gật đầu.

Kim Thịnh ngồi thẳng tắp, những ngón tay thon dài khẽ lật cuốn sổ ghi chú màu đen trước mặt, nhìn qua một lượt rồi lại khép lại, ánh mắt lần nữa tập trung vào gương mặt Bạch Tuyết, chuyên chú và ôn hòa, như thể cô mới là người khiến ông ấy hứng thú nhất.

“Cô Bạch, cô từng nói lần đầu tiên gặp Tiết Lâm, cũng chính là người phụ nữ đã tấn công cô, là ở trước cửa phòng khám sản khoa của bệnh viện xxx tại Lan Châu, lúc đó cô đang gọi điện cho chồng mình, sau khi cúp máy mới nhìn thấy cô ta, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy lúc cô đang gọi điện, có chú ý thấy cô ta đi ra từ phòng bệnh, văn phòng hay từ cầu thang không?”

Bạch Tuyết khẽ nhíu đôi mày liễu, lục tìm trong biển ký ức, đối với cô, việc hồi tưởng chuyện này giống như tìm kiếm một mảnh vụn trong đống thủy tinh vỡ đang trôi nổi, nắm được thì có thể thấy rõ ràng, còn nếu không, mảnh vụn đó sẽ bị sóng cuốn đi xa mãi.

May mắn thay, khi mảnh ký ức về “người phụ nữ điên trước cửa khoa sản” trôi đến trước mặt, cô kịp thời nắm lấy.

“Không.” Bạch Tuyết lắc đầu, “Lúc đó ở Lan Châu đang mưa lớn, tôi nhớ rất rõ, sấm chớp đùng đoàng, trời đen kịt, hành lang ngoài phòng khám sản khoa chẳng có ai, khi tôi gọi cho Từ… cho chồng tôi, chỉ có hai y tá đi ngang qua, tôi cũng không đi ngay sau khi cúp máy mà còn ngồi lại hành lang một lúc. Cô ta ngồi xổm bên cạnh ghế, rất thấp bé, trông như một đứa trẻ, nếu cô ta không lên tiếng, tôi thực sự cũng không nhìn thấy.”

“Ồ?” Kim Thịnh tỏ vẻ rất tán thưởng, ánh mắt sáng lên, “Cô Bạch thật sự rất nhạy bén và nhớ giỏi! Khả năng diễn đạt cũng tuyệt vời, tôi đoán hôm nay cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ rất suôn sẻ.”

“Nhưng tôi cũng khá tò mò.” Kim Thịnh mỉm cười tiếp lời, “Dù chỉ là những câu nói điên rồ, nhưng cô Bạch còn nhớ lúc đó Tiết Lâm đã nói gì không?”

Bạch Tuyết tựa vào lưng ghế khẽ thở dài, lỗ kim trên cổ tay vẫn còn rõ ràng.

Mọi thứ giữa cô và Từ Chiêu Lâm sẽ không còn là bí mật, cô sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vũng lầy này, không thể thoát ra.

“Cô ta nói…” Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Thịnh, “Cô ta nói những người phụ nữ không muốn làm mẹ thì không xứng đáng được sống, cứ lặp đi lặp lại ý như vậy. Cô ta nói năng không rõ ràng, lời lẽ lộn xộn, còn có vẻ cà lăm.”

Kim Thịnh mỉm cười không đáp, chờ cô nói tiếp.

“Có lẽ cô ta đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và chồng tôi, tôi có nói rằng, khi đứa bé trong bụng tôi thành hình rồi, tôi sẽ mổ lấy ra gửi cho anh ta.”

Một khoảng lặng bao trùm, tiếng đồng hồ trên tường tích tắc vang lên, người cảnh vệ đứng ở cửa cũng không nhịn được quay đầu nhìn vào, Kim Thịnh vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề tỏ ra kinh ngạc, thậm chí còn có chút hài lòng.

Bạch Tuyết quay đầu nhìn về phía tấm gương vuông vức trên tường phòng thẩm vấn, tấm gương méo mó, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc xõa vai, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn vàng như kem tan chảy, ngũ quan mơ hồ không rõ.

“Anh ta ngoại tình, nhưng lại rất thích trẻ con, tôi nghĩ… ít nhất lúc đó tôi nghĩ muốn cho anh ta nếm trải cảm giác đau khổ, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình quá ngây thơ rồi. Anh ta là loại người bề ngoài thì nóng nảy nhưng thật ra làm gì cũng đã tính toán kỹ, đã quyết định làm như vậy thì tôi có làm gì cũng không khiến anh ta đau khổ được, chỉ có tôi tự mình đau khổ mà thôi.”

Nói xong, cô thu lại ánh nhìn từ tấm gương, khẽ nhếch môi cười, “Xin lỗi nhé, cảnh sát Kim, tôi lạc đề rồi.”

“Không sao, cô Bạch chịu mở lòng là điều tốt, tôi rất vinh hạnh được làm người lắng nghe.”

Kim Thịnh cũng nhìn tấm gương đó một lúc, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

“Nhưng xem ra hiện tại cô Bạch vẫn chưa từng làm phẫu thuật phá thai, nên việc Tiết Lâm tấn công cô chắc không liên quan đến đứa bé. Cô Bạch là người Lan Châu, trước đây có quen biết Tiết Lâm không? Hoặc trong ký ức có xuất hiện người như vậy không?”

“Không, chưa từng.” Bạch Tuyết nhìn Kim Thịnh, kiên định lắc đầu.

“Chắc chắn chứ?”

“Chắc, chuyện càng sớm tôi nhớ càng rõ.”

Kim Thịnh khẽ “ồ” một tiếng, đôi mắt lá liễu dịu dàng nhìn cô chăm chú, “Tình trạng bệnh của cô Bạch có tiến triển tốt không? Gần đây có còn dùng thuốc không?”

“Sau khi về Lan Châu thì không uống nữa, nhưng bây giờ quay lại rồi…” Cô cúi đầu cười khổ, khi ngẩng đầu lên, hàng mi dày chớp nhẹ hai cái, đôi mắt long lanh như nước lấp lánh ánh sáng, ánh đèn vàng vỡ vụn trong mắt cô, “Cảnh sát Kim, tôi có thể hút thuốc không?”

“Đương nhiên.” Kim Thịnh cười càng tươi, gần như là cưng chiều, “Nhưng hút thuốc không tốt cho em bé đâu nhé!”

“Không sao cả, sinh ra giao cho ba nó cũng được, coi như kết thúc một lần cho xong.” Bạch Tuyết đạt được mục đích, nụ cười ngọt ngào thoáng chốc biến mất, móc ra một bao thuốc lá bạc hà mảnh từ túi áo, thành thạo rút ra một điếu ngậm vào miệng, “Có lửa không, cảnh sát Kim?”

“Xin lỗi, tôi không hút thuốc.” Kim Thịnh mỉm cười xin lỗi, rồi gật đầu với cảnh vệ đứng ở cửa, cảnh vệ lập tức bước vào, nhanh chóng lấy bật lửa châm thuốc cho Bạch Tuyết.

“Cảm ơn.” Bạch Tuyết ngậm điếu thuốc ngẩng đầu, cảnh vệ thoáng sững người, vội vã rời ánh mắt đi. Người phụ nữ này, nhìn ngọt ngào như búp bê vậy, cười với ai cũng dịu dàng, nhưng càng ngọt ngào, nghe cô nói những lời lạnh lùng đó lại càng đáng sợ.

“Sau đó thì sao? Sau đó cô ta cứ bám theo cô mãi à? Cô có báo cảnh sát không?” Kim Thịnh kiên nhẫn chờ cô rít vài hơi thuốc cho thoả mãn rồi mới hỏi tiếp.

“Đúng vậy, cũng không rõ từ khi nào, tôi có thể nhìn thấy cô ta ở dưới lầu, ở siêu thị, ở chợ, chợ thực phẩm ở hẻm Cổ Lâu đang cải tạo, còn loạn hơn trước, khắp nơi là những bức tường tôn xanh, cô ta thỉnh thoảng lại bất ngờ chui ra từ những bức tường đó, làm tôi giật mình, nhưng… cũng chỉ là dọa tôi thôi, lần nào cũng đứng rất xa, chỉ trừ một lần.”

Bạch Tuyết cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, mặt bàn gỗ màu nâu đậm trống trơn, cô chìm trong hồi ức, tay phải kẹp điếu thuốc, thành thạo gảy tàn vào chiếc ly giấy dùng một lần.

“Lần đó cô ta không lao ra, mà bước ra, cũng không như mọi khi gào thét nhảy nhót, cô ta đi tới đứng trước mặt tôi, giơ tay chạm vào bụng tôi, nói thật tuyệt.”

Lại một khoảng lặng nữa, Kim Thịnh chăm chú nhìn Bạch Tuyết, hồi lâu mới gật đầu, “Chuyện này tôi chưa từng nghe qua, chắc cô Bạch cũng chưa từng nói với cảnh sát Lan Châu đúng không?”

“Không có…” Bạch Tuyết mỉm cười áy náy, “Chuyện này tôi cũng vừa mới nhớ ra, xin lỗi.”

“Cô Bạch cứ luôn miệng xin lỗi, nhưng thật ra cô đã tốt hơn phần lớn các nhân chứng rồi, suy nghĩ rõ ràng, logic chặt chẽ, rất xuất sắc đấy cô Bạch, không cần phải luôn xin lỗi đâu. Nếu phải xin lỗi thì cũng nên là cảnh sát chúng tôi xin lỗi mới đúng, vì đã không bảo vệ cô chu toàn. Cô Bạch, cô rất tuyệt vời, đừng lúc nào cũng xem mình là một bệnh nhân.”

Ánh mắt Kim Thịnh phần lớn thời gian đều rất dịu dàng, nhưng Bạch Tuyết rất nhạy cảm, sự nhạy cảm ấy khiến cô cảm nhận được lần này ánh mắt Kim Thịnh khác với lúc trước, chân thành hơn, khiến cô có phần bối rối, đầu ngón tay miết nhẹ trên mặt bàn, mãi mới thốt ra được một tiếng “Cảm ơn” nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

“Nhưng cô Bạch cũng cần chú ý nhé, ý thức an toàn vẫn cần tăng cường, nhỡ đâu cô ta làm cô bị thương thì phiền to rồi!”

“Vâng.” Vành tai Bạch Tuyết đỏ bừng, cô cúi đầu vén những sợi tóc rũ xuống sau tai, cười ngượng ngùng, “Tôi phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, từ nhỏ đã vậy rồi, sau đó khi tôi kịp phản ứng thì cô ta đã chạy xa rồi. Lúc ấy tôi nhặt một cây bắp cải rơi trên đất ném tới, may mắn lại trúng ngay đầu cô ta, cô ta ngã nhào xuống, tôi lúc đó cũng hoảng hồn, nhưng chưa được bao lâu thì cô ta bò dậy, rồi chẳng thèm quay đầu lại mà bỏ đi luôn, cứ như đã quen với việc bị người ta ném đồ vào người vậy.”

“Ồ? Ném cũng chuẩn ghê.” Kim Thịnh cũng bị cô làm cho bật cười.

“Ừm, từ bé tôi đã rất giỏi ngắm bắn.”

Bạch Tuyết mỉm cười tự hào gật đầu, nhớ tới hồi nhỏ chơi bắn súng hơi trúng bóng bay, lần nào cũng ôm về con gấu bông to nhất.

“Vậy xem ra chuyện cô ta tấn công cô lần này khá bất thường, trước giờ chỉ dọa dẫm, bỗng nhiên lại ra tay thật sự. Trước đó có gì bất thường không?”

Kim Thịnh nghiêng người về phía trước, nhíu mày nhìn Bạch Tuyết rất nghiêm túc, như thể đang cùng cô gái nhỏ hơn mình hai mươi tuổi thảo luận một chuyện mà ông ấy không sao hiểu nổi, cần cô giúp gỡ rối.

“Không có…” Bạch Tuyết suy nghĩ rất kỹ, tiếc rằng chẳng có gì, chỉ có một cuộc điện thoại, “Mấy hôm đó ở Lan Châu mưa bão liên miên, tôi cũng không ra ngoài, cứ ở nhà mãi. Trước khi cô ta gõ cửa, chồng tôi gọi điện tới, dặn tôi đừng mở cửa, khóa chặt cửa lại, rồi cô ta tới, sau đó…”

“Ừ, chuyện sau đó chúng tôi đều biết rồi, cô Bạch không cần phải nhớ lại nữa.”

Kim Thịnh giơ tay làm động tác ra hiệu dừng lại, mỉm cười nhìn Bạch Tuyết đầy trân trọng, “Cô Bạch, đúng như tôi dự đoán, buổi trò chuyện hôm nay của chúng ta rất suôn sẻ, không phí một phút một giây nào cả. Cô thật sự rất xuất sắc, vậy vụ án tạm thời kết thúc ở đây nhé. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, chăm sóc bản thân cho trắng trẻo mũm mĩm lên nhé!”

Kim Thịnh vừa cười vừa đứng dậy, bước tới đỡ Bạch Tuyết đứng lên, dìu cô ra hành lang. Ánh nắng chói chang buổi chiều xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào người họ, Bạch Tuyết ở trong bóng tối quá lâu, theo phản xạ nheo mắt, đưa tay che trán, mí mắt cay xè.

Kim Thịnh nhìn qua cánh cửa bên cạnh, cửa đóng chặt, không có dấu hiệu sẽ mở ra. Ông ấy bước tới nhẹ nhàng gõ cửa, vài giây sau cửa mới mở ra, là Liêu Thiên Du mở cửa, khẽ gật đầu với Kim Thịnh, thấp giọng chào “Đội trưởng Kim”, ngập ngừng một lúc mới nhìn về phía Bạch Tuyết, gượng gạo nhếch miệng cười, “Chị dâu, anh Từ anh ấy…”

“Tiểu Liêu.” Kim Thịnh cười híp mắt cắt lời, “Cô Bạch nói không muốn gặp Tiểu Từ, chúng ta vốn phải phục vụ nhân dân mà, đi đi, đưa cô Bạch về nhà.”

Liêu Thiên Du nhìn Kim Thịnh, rồi lại nhìn Bạch Tuyết, cuối cùng quay vào trong phòng, nói nhỏ mấy câu, một lúc sau bước ra với một chùm chìa khóa trong tay.

“Chị dâu, đi thôi.”

Bạch Tuyết đi theo Liêu Thiên Du mấy bước, rồi ngoái đầu vẫy tay với Kim Thịnh, nhỏ nhẹ nói: “Tạm biệt cảnh sát Kim.”

Kim Thịnh mỉm cười, như đang trêu đùa trẻ con mà vẫy tay lại với cô, “Tạm biệt Tiểu Tuyết! Phải vui vẻ lên nhé!”

Nhìn theo bóng dáng Bạch Tuyết và Liêu Thiên Du khuất dần nơi cuối hành lang, Kim Thịnh mới quay người bước vào căn phòng kia, căn phòng tối đen, chỉ có ô cửa kính vuông trên tường hắt vào chút ánh sáng vàng nhạt từ căn phòng bên cạnh.

Chỗ Bạch Tuyết ngồi chếch về phía ô kính đó, hình ảnh cô tựa đầu ngủ gục trên bàn, dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ khi trả lời, nụ cười dịu dàng, tất cả đều hòa vào ánh sáng vàng nhạt, đọng lại trong mắt người đang đứng trước ô kính.

“Đừng buồn nữa, ít ra cậu vẫn là một cảnh sát có khứu giác nhạy bén, đúng như cậu dự đoán, ngày trước nhắc tới chuyện Chu Chính ở Bạch Ngân, ngày hôm sau Tiết Lâm đã ra tay, giờ cậu có thể đường hoàng cãi tay đôi với lão Ngụy rồi. Lão Ngụy đó, sắp lên chức ông ngoại mà còn chậm chạp như con dao gỉ.”

Kim Thịnh tựa người lên bàn, nâng tách trà sứ nhấp một ngụm, trà vẫn còn ấm. Cô gái họ Bạch này, ngoài dự đoán của ông ấy, nhanh nhạy và bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng sự bình tĩnh đó không phải do từng trải mà có, cô thiếu kiến thức cơ bản, vụng về trong giao tiếp, cái bình tĩnh ấy là sự tàn nhẫn ngây thơ, tàn nhẫn với chính mình, và cả với người khác.

“Nhưng tôi vẫn phải nói rằng, người làm nghề chúng ta không nên có vướng bận, bởi quan tâm sẽ dẫn đến rối loạn!”

Kim Thịnh nhìn vào bức tường trống không. Hiện giờ, ông ấy đúng là một con kền kền không vướng bận gì, ha, đám nhóc kia sau lưng gọi ông ấy là kền kền, con kền kền ngửi thấy mùi thịt thối thì không bao giờ buông tha, dù miếng thịt đó có là người thân của mình.

Nhưng làm kền kền mới là vinh dự cao nhất của một người cảnh sát.

“Có điều, cậu nghĩ Chu Chính và Tiết Lâm liên lạc với nhau thế nào? Điện thoại là không thể rồi. Nếu giữa họ còn có một người khác thì mới hợp lý. Nhưng người đó là ai? Từ ngày 25 tháng 9 Chu Chính bị điều tra lần đầu tiên, lịch sử liên lạc đã sạch bóng, các phần mềm xã hội cá nhân, thậm chí cả phần mềm làm việc nội bộ trong trường cũng không có gì.”

“Haizz… Giờ người ta sống an nhàn rồi, mỗi ngày ngoài giảng dạy chỉ đi chợ, siêu thị, về nhà chơi game offline, đọc sách, còn hoàn thành cả cuốn sách nửa đầu năm chưa viết xong…”

Kim Thịnh chậm rãi nhìn người đang đứng trước ô kính, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện thú vị đấy. Tiếc là cậu không còn dính dáng gì đến vụ án này nữa, cái niềm vui được vén màn bí mật, cậu sẽ không được hưởng đâu!”

Ông ấy bước tới vỗ nhẹ lên vai người kia, “Đời người mười phần thì tám chín phần không như ý rồi Tiểu Từ à, công việc thì bê bết, cuộc sống cũng chẳng khá hơn, nhưng tôi nghĩ, chỉ khi ở đáy vực con người mới biết tự soi xét bản thân, mới có thể nhìn rõ những người và chuyện mà trước đây không thấy rõ, cũng coi như là một chuyện may mắn.”

Ông ấy tự nói xong, lại vỗ vỗ vai người kia lần nữa rồi quay người đi ra ngoài, đến cửa thì ngoái đầu lại, “Chuyện Thượng Hải này cậu không quản được nữa rồi, nhưng hiện giờ cậu đang trong kỳ nghỉ đúng không? Đi chỗ khác thì chẳng ai quản được cậu đâu. Tôi rất tò mò về trại trẻ mồ côi ở Bạch Ngân, nơi nào mà nuôi ra được những kẻ quái thai như Chu Chính và Tiết Lâm thế kia? Nếu cậu muốn, có thể giúp tôi đi xem thử.”

Nói xong, ông ấy vừa cười vừa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bây giờ đi đâu cũng đầy camera giám sát, ngay cả cảnh sát phá án cũng dựa vào camera, kỹ thuật phát triển tất nhiên là tốt, nhưng có lẽ tôi hơi cổ hủ, ngày trước chúng tôi phá án đều dựa vào đôi chân tự mình đi mà ra. Dù sao thì hung thủ cũng là người, nạn nhân cũng là người, cảnh sát chúng ta cũng là người, có những việc tôi vẫn tin rằng chỉ con người mới làm được, cậu nói xem có đúng không?”

Người đứng trước cửa sổ vẫn không động đậy, Kim Thịnh cũng không tức giận, chỉ cần nghe lọt tai là được rồi, ông ấy nhấc chân định rời đi, nhưng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quay lại, đối diện với bóng lưng đen thẫm đó, chậm rãi nói: “Còn nữa, Bạch Ngân với Lan Châu cũng gần thôi, tiện đường thì tiễn em dâu một đoạn đi, những chuyện cần nói rõ thì nói cho xong, như vậy mới không còn hối tiếc. Còn về việc chia tay hay quay lại… Chiêu Lâm, làm người thì phải tự gánh lấy hậu quả từ hành vi của mình.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.