“Chắc không phải anh đang thấy chột dạ đâu nhỉ, ông chủ Từ?” Bạch Tuyết ôm gối cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ khoang máy bay, ngắm những tầng mây cuộn trào như rồng lượn.
Không ai đáp lời, cô quay đầu lại, thấy Từ Chiêu Lâm bị kẹt giữa hai ghế, hai chân dang rộng như đang ngồi xoạc, tay khoanh trước ngực, đeo mặt nạ ngủ, mặt quay về phía lối đi.
“Xì.” Bạch Tuyết bĩu môi, “Lão già chết tiệt còn bày đặt, ai không biết còn tưởng anh ngủ thanh tao lắm ấy, ngáy lên thì như giết heo vậy.”
Từ Chiêu Lâm không nhúc nhích, quay lưng về phía Bạch Tuyết, lạnh lùng hừ một tiếng, “Anh đối với mấy câu hỏi thừa biết rõ câu trả lời thì thái độ luôn vậy đấy.”
“Có ai bắt anh ngồi hạng phổ thông với tôi đâu, anh tự nguyện mà, trách ai?” Bạch Tuyết nhàm chán quấn gối cổ quanh cổ mình, lát lại tháo ra, cầm trong tay vò nắm.
“Anh có nói gì đâu, chỉ có ai đó tự thấy cắn rứt lương tâm thôi.” Từ Chiêu Lâm ngáp một cái, vặn mình đổi tư thế, mặt vẫn quay về lối đi.
Bạch Tuyết nhìn bóng lưng anh một lúc, hừ mũi một tiếng rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng bên ngoài như kẹo bông, trông ngọt ngào, mềm mại, vừa vào miệng đã tan, máy bay không ngừng thay đổi tư thế bay, họ tự do xuyên qua thế giới kẹo bông ấy. Nhưng khoảnh khắc tự do thanh bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng ngáy.
“Chậc.” Bạch Tuyết chau mày nhìn ra ngoài, cực kỳ không muốn quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760659/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.