“Anh giết người lần đầu tiên là khi nào?” Bạch Tuyết giơ khẩu súng hơi, nhắm vào hàng bóng bay đầu tiên.
Ông chủ quầy súng hơi đứng bên cạnh quầy báo, đang tán tỉnh một người phụ nữ đầy đặn mặc váy ngắn cũn. Đôi mắt gian tà của ông ta cứ liếc mãi vào khe ngực sâu hút của cô ta, hoàn toàn bỏ mặc gian hàng của mình, để mặc hai thanh niên kia chơi đùa. Một cậu con trai xinh đẹp trông như một cô gái nhỏ, đi cùng một cô gái mặt mày u ám, nhìn qua như hai cô gái, có thể bày trò gì được chứ?
“Chắc là lúc tốt nghiệp tiến sĩ, năm đầu tiên mua xe. Khi đó tôi vẫn chưa mua nhà, còn thuê ở ngoại ô, mỗi ngày lái xe gần một tiếng để đi làm và về nhà. Tôi nhớ rất rõ, cũng chính năm đó, mọi chuyện bắt đầu.”
Tiêu Vũ khoanh tay đứng sau lưng Bạch Tuyết. Cô thậm chí không cần nhìn ống ngắm, cứ thế bắn một phát một, chưa đến năm giây đã dọn sạch hàng bóng bay đầu tiên. Cô quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn anh ta, “Muộn vậy à?”
“Ừ, cũng do tình cờ thôi.” Tiêu Vũ nhìn những quả bóng vỡ vụn, rồi lại nhìn bàn tay đang cầm súng của cô, gật đầu, “Trước đây, thấy rác rưởi thì tránh đi là được. Nhưng từ sau lần đó, dù thế nào tôi cũng không thể phớt lờ nữa.”
“Có lần tan làm,” anh ta vừa nói vừa tiến lên cầm lấy khẩu súng trong tay Bạch Tuyết, dùng một tay bắn liền ba phát, làm vỡ năm quả bóng, “Có một người phụ nữ vẫy xe xin đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760667/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.