“Vậy nên trước khi rời Lan Châu, tôi đã viết thư hồi âm cho Châu Châu. Nếu cô ấy về Thượng Hải rồi thì chắc sẽ thấy được.” Bạch Tuyết ợ no một cái, thoải mái vỗ vỗ bụng, “Yên tâm đi, tôi chỉ nói hy vọng cô ấy có thể vui vẻ, chuyện của các người không liên quan đến tôi.”
Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài, “Khát rồi, đi mua Coca đây.”
Từ Chiêu Lâm cất điện thoại, đứng lên đi theo sau cô. Cô quay đầu nhìn anh một cái, coi như ngầm đồng ý cho anh đi cùng.
Bên ngoài nắng chói chang đến mức nhức mắt. Bạch Tuyết nheo nửa con mắt, hai tay đút túi, lững thững đi phía trước. Cô bước rất chậm, thỉnh thoảng nghiêng người tránh những người xách túi lớn túi nhỏ lao vào bến xe khách. Cô không quay đầu lại, giọng lười biếng kéo dài khi nói chuyện với người phía sau: “Cảnh sát Từ theo tôi làm gì vậy? Sợ tôi giết người à?”
“Sao? Chỉ có em được mua đồ, anh không được mua chắc?”
Từ Chiêu Lâm đi sau cô, giữ một khoảng cách. Anh nhìn cô với mái tóc dài bay nhẹ, áo quần đen tuyền, trông hệt như một con bướm đen, khẽ vỗ cánh, nhanh nhẹn lách qua dòng người, phiêu diêu bay lượn, vài bước đã đi xa. Cô luôn đi nhanh thế này sao, hay là do anh chậm lại rồi?
Anh chắc chắn sẽ đi trước em.
Đêm ở sân bay Phố Đông Thượng Hải hôm ấy, anh đã nói với cô như vậy. Từ ngày cưới cô, anh đã biết điều đó. Ai mà không biết chứ? Cô và anh đều hiểu rõ, anh lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760673/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.