“Không giờ.”
Người đàn ông đeo găng tay đen lắng nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, sau đó giơ điện thoại trước mặt, nhìn màn hình. Trên đó, ngoài cuộc gọi, tin nhắn và máy ảnh, không có bất kỳ ứng dụng nào khác. Hình nền là một màu đen thuần, góc trái phía trên hiển thị thời gian: 00:00.
Anh ta bước vài bước trên nền xi măng lạnh lẽo. Lẽ ra phía trước phải là một bức tường, nhưng giờ đây chỉ còn lại một lỗ hổng hình vuông. Gió rét gào thét ùa vào, thép gai to lớn lộ ra tr.ần tr.ụi, thêm một bước nữa thôi sẽ là vực sâu vạn trượng.
Nơi này, cùng với toàn bộ khu vực xung quanh, lẽ ra phải là một dự án bất động sản xa hoa bậc nhất Thượng Hải, một nơi khiến người ta chỉ biết ngước nhìn mà thèm khát. Thế nhưng bây giờ, nó chỉ có thể làm bạn với những kẻ lang thang trong cơn gió lạnh lẽo. Các góc tối la liệt những tấm nệm bẩn đến mức bông lót bên trong cũng lòi ra, vỏ chai rượu vỡ vụn, những hộp cơm mốc meo đen kịt. Đến cả chó hoang cũng chẳng buồn ghé qua.
“Cẩn thận đấy.” Một giọng nam trầm khàn vang lên từ phía sau, kéo dài uể oải như chẳng còn sức sống.
“Không sao đâu.” Người đàn ông đút tay vào túi áo khoác, nhìn xuống mặt đất sâu hun hút bên dưới tầng hai mươi, lưng vẫn quay về phía người kia, hờ hững trả lời.
“Anh không nói cái đó.” Giọng nói trầm khàn kia mang theo ý cười giễu cợt, “Ý anh là con đàn bà kia, cẩn thận chơi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760674/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.