🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cô nhóc, ăn khỏe thật đấy.” Trong tiệm mì bò chật ních người, một người phụ nữ nhỏ bé thu mình vào góc, bị đám đông chen chúc đến mức dán sát vào bức tường gạch men trắng. Cô giữ lấy tô mì lớn, húp sùm sụp, ăn đến cay xé làm hai mắt đỏ hoe. Trên bàn trước mặt cô chất hai cái tô lớn hơn cả đầu mình, đã trống trơn.

Hai ông bà già ngồi đối diện, mỗi người chỉ mới ăn được nửa tô mì mà đã không thể ăn thêm nữa, liên tục đưa mắt nhìn cô. Hơn bảy mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái nhỏ mà có sức ăn kinh khủng đến vậy.

“Ừm, vừa mới về.” Người phụ nữ gật đầu, gắp một đũa mì to đùng nhét vào miệng, hai bên má phồng lên như một con chuột hamster.

Hai ông bà nhìn nhau cười: “Chả trách nhỉ, người trẻ Lan Châu ra ngoài chắc không ăn được mì bò đúng không? Chắc thèm chết đi được!”

Cô không nói gì thêm, chỉ bưng tô lên, ừng ực uống một ngụm mước mì bò lớn, hai má phập phồng nhai hết đống mì, rút khăn giấy lau miệng hai cái, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại hai ông bà già ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

Cô vén rèm cửa, bước xuống bậc thềm đá, đứng trên khoảng sân lát đầy phiến đá xanh, móc một chiếc tăm ra, híp mắt thong thả xỉa răng. Ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ, nhất là khi cô vừa ăn no, cảm giác như não cũng ngừng hoạt động.

Nhưng mà, đầu óc cô vốn đã không mấy nhanh nhạy, nghĩ được hay không cũng vậy thôi. Hồi bé cô từng phiền não vì khả năng tư duy logic kém cỏi của mình, nhưng sau này lại nghĩ thông suốt, bởi vì suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ ảnh hưởng đến trực giác nhạy bén của cô mà thôi.

“Lũ ngu, đứng đây mà còn ngửi thấy.” Vừa xỉa răng, cô vừa cười khẩy chửi khẽ một câu. Quả thực không hiểu nổi, mùi máu tanh nồng nặc đến vậy mà cả một con phố, một con hẻm đầy người lại chẳng ai ngửi thấy, vẫn mặt mày tươi tỉnh, nói cười vui vẻ đi qua con hẻm tối tăm kia.

Nhưng cũng đúng thôi. Cô nghĩ lại, có lẽ chính vì tồn tại “đa số kém nhạy bén” này nên kẻ đang điên cuồng giết chóc trong con hẻm kia mới có thể hành động ngang nhiên như vậy.

“Haizz…” Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt vì sương mù, cảm thấy mùi khói bụi này thật dễ khiến người ta lưu luyến. Mùa đông của thành phố công nghiệp nặng thật tiêu điều và ảm đạm. Cả thành phố đều dựa vào than để sưởi ấm, những ống khói dày đặc không ngừng tuôn ra khói đen suốt hai tư giờ một ngày. Cảnh tượng này mà đưa vào phim khoa học giáo dục thì chắc chắn sẽ bị lên án kịch liệt, nhưng cô lại thích nó, thậm chí cam tâm ngủ vùi nơi đây.

Từ lâu, Từ Chiêu Lâm đã không thể hiểu nổi cô. Mỗi lần nghe cô nói đến cái lý luận “lá rụng về cội” này, anh đều khinh khỉnh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cái xó nghèo kiết xác đó… muốn về thì tự về đi! Đừng có lôi tôi theo!”

Về chuyện này, cô hiếm khi cãi nhau với anh. Mỗi người đều có một con đường hầm tối tăm thuộc về riêng mình, cứ thế mà đi mãi đến tận cùng, không có sự lựa chọn nào khác. Đó là định mệnh đã được an bài từ trước.

Bạch Tuyết đã viết rất nhiều tiểu thuyết, càng viết nhiều, cô càng nhận ra: số phận của mỗi nhân vật đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc họ xuất hiện.

Là cô quyết định sao? Không. Cô chỉ nghĩ ra một khởi đầu rồi cứ thế đặt bút viết tiếp. Còn kết thúc? Thậm chí cô chưa từng nghĩ đến.

Cô chỉ giống như một người mẹ, trao cho mỗi nhân vật một gia đình nguyên bản, một số thứ đã ăn sâu trong xương tủy, rồi cứ thế để họ sống cuộc đời của chính mình.

Từ tập tễnh tập nói đến chập chững biết đi, trưởng thành, đi học, đi làm, từng bước tiến về phía trước, cho đến khi gặp một người có “thiết lập ban đầu” hoàn toàn khác hoặc lại giống hệt mình, cùng người đó đi một đoạn đường, có thể gắn bó hoặc chia xa, cuối cùng đi đến kết cục đã định sẵn của mình.

Con đường trở về ấy vốn đã được quyết định từ con đường đi đến.

Ví dụ như cô và Từ Chiêu Lâm, con đường lúc bắt đầu đã khác biệt một trời một vực, thì đến lúc kết thúc làm sao có thể chung đường? Sống, cô có thể cùng anh đi một đoạn, nhưng chết rồi, hãy để anh tự do.

Bạch Tuyết đứng trước tiệm mì bò, híp mắt phơi nắng, chợt nhớ lại lần đầu tiên cô dẫn Từ Chiêu Lâm đến một tiệm mì bò Lan Châu ở Thượng Hải, cái vẻ mặt ghét bỏ của anh lúc đó làm cô không nhịn được bật cười. Nghĩ bụng, những năm qua, đúng là đã làm khó anh rồi.

Anh là người Thượng Hải, vốn dĩ nên giống như đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng quanh anh, đến khi lớn hơn, chơi bời chán chê thì cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, sinh con đẻ cái, sống một đời viên mãn.

Nhưng cuộc đời dường như luôn có ngoại lệ.

Ngoại lệ ấy đến từ người mẹ lai Nga của anh, một người phụ nữ thuộc dòng máu chiến đấu, suốt đời theo đuổi triết lý “có gan thì ắt thắng”, chưa bao giờ nuông chiều con. Năm anh năm tuổi, bà ấy dắt anh sang Nga, rồi bỏ lại anh giữa trời tuyết ở ngoại ô Matxcơva, bắt anh tự tìm đường về nhà.

Đường về trong đêm tuyết quá khó đi, bóng tối chỉ có tiếng gió rít gào, quất từng trận băng tuyết lạnh lẽo vào gương mặt non nớt của anh. Tiếng sói tru ngày càng gần. Anh bị lạc. Một đứa trẻ năm tuổi dù có thế nào cũng không tìm thấy đường về nhà. Điều đó khiến tâm trí anh xảy ra vấn đề, cả đời bị mắc kẹt trong mùa đông băng giá ấy. Mỗi lần nhắc đến chữ “nhà”, anh đều như gặp phải đại địch. Đến mức ba mươi năm sau, khi vợ anh cố đút cho anh một miếng bánh sinh nhật ngọt ngào, anh lập tức lật bàn, chỉ vào vợ mà mắng chửi thậm tệ, và ngay giây tiếp theo, bị vợ đập cả miếng bánh lên đầu.

Đó là lấy bạo chế bạo. 

Anh lập tức ngậm miệng, bởi vì lớp kem trắng như tuyết dần tan ra, chảy theo tóc xuống miệng anh, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, bao trùm cơn bão tuyết đã hoành hành suốt ba mươi năm qua.

“Vợ” cộng với “ngọt ngào”—đứa trẻ từng lê từng bước trong đêm tuyết Matxcơva năm ấy cuối cùng cũng có một mái nhà. Mái nhà của anh tên là Bạch Tuyết.

Mà Bạch Tuyết, như đã nói trước đó, lại là khách quen của số 600, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, một người phụ nữ kỳ lạ có một không hai giữa cõi đời này. Cô sinh ngày 16 tháng 11 năm 1993, vào một thời đại mà trẻ con sinh ra ở vùng Tây Bắc đều phải chịu cảnh thiếu thốn—thiếu thốn mọi mặt. Sự hà khắc và nghiêm khắc của các bậc phụ huynh Đông Á vẫn còn ăn sâu bám rễ, nhất là với một đứa trẻ xuất thân nghèo khó như cô. Sáng sớm ngày ba mươi Tết, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, chẳng qua chỉ vì cô lén ăn viên kẹo trái cây mà ba mẹ định mang biếu con lãnh đạo xưởng.

Nhưng may mắn là cô không mấy bận tâm. Thứ cô quan tâm là những chuyện khác, những chuyện tuyệt đối không thể để ai biết. Chính vì thế, cuộc đời cô đã rẽ sang một lối đi hoàn toàn khác biệt:

Khi những bé gái cùng trang lứa còn đang chơi búp bê, chơi đồ hàng, cô đã cầm kéo đâm chết rồi xé xác một con thỏ trắng.

Khi đám bạn đồng trang lứa đang tranh cãi ầm ĩ trên Baidu Tieba xem giữa DBSK và Super Junior ai đẹp trai hơn, cô đã dùng cả bộ dao làm bếp để mổ xẻ con chó Teddy mà mẹ nuôi.

Và khi chúng kéo cô vào nhóm tập luyện tiết mục Dancer của Thái Y Lâm cho đêm hội chào năm mới, cô thấy chán đến mức chạy ra trước cổng trường, bắn nổ từng quả bóng bay ở quầy hàng rong, rồi ôm giải nhất, một con gấu bông, ngồi trên sân vận động, nhìn hai hoa khôi lớp trát đầy son phấn lao vào giật tóc nhau vì tranh giành vị trí center.

Để rồi khi đám bé gái ấy lần lượt biến thành phụ nữ, đăng ảnh đám cưới, khoe bụng bầu, khoe con trên WeChat, hoặc khoe bằng cấp, khoe tiệc tất niên công ty, khoe bảng lương, thì cô lại mắc bệnh. Không thể đi làm, cũng chẳng thể làm mẹ. Nói trắng ra, cô đã hoàn toàn đánh mất thuộc tính xã hội của mình.

Trở thành một con người, một người phụ nữ, như những người phụ nữ khác, mà toan tính cho bản thân điều gì đó, cô không làm được.

Những điều cô có thể làm, những điều cô phải làm, hoàn toàn khác với họ.

Giãy giụa cũng vô ích, giáo hóa cũng vô dụng. Đó là thứ đã ăn sâu vào bản chất của cô, mà dù có uống bao nhiêu thuốc tâm thần, dù có tự kìm nén đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ càng khiến cô rơi vào giằng xé và tự hủy diệt nhanh hơn.

Và rồi, khi cô cuối cùng cũng từ bỏ kháng cự, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, để cô trở thành chính mình, mặt biển cuồng phong gầm thét mới thực sự trở về tĩnh lặng.

“Tại sao lại phải như vậy chứ?”

Lúc này, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt. Không ai trả lời cô. Ai mà biết được vì sao ông trời lại mài giũa nên một cỗ máy giết chóc như cô? Có lẽ một ngày nào đó, chiến tranh nổ ra, cô sẽ có đất dụng võ. Nhưng e rằng, cô cũng chẳng chờ nổi đến ngày đó.

“Ông chủ Tiết hôm nay không ra quầy à?”

Bạch Tuyết vừa xỉa răng vừa tựa vào cột điện trước cổng chợ, mắt nhìn dòng người tấp nập bên trong. Quầy thịt heo trước giờ vẫn sáng ánh đèn hồng, hôm nay lại tối om một màu đen kịt.

“Ừ! Nghỉ bán mấy hôm rồi!”

Người trả lời cô là một bà lão. Vì không đóng phí quầy nên bà ấy không đủ tư cách bày sạp trong chợ. Chỉ có thể bưng theo hai giỏ rau và củ cải tự trồng, khoác trên người chiếc áo bông lính cũ, quấn thêm một chiếc khăn đỏ, ngồi xổm trước cổng chợ bán rong.

Từ sáng đến trưa, chẳng có ai thèm ngó ngàng. Mắt thấy rau cải đã bị nắng hong đến mềm oặt, chẳng còn bán được nữa, bà ấy vẫn chưa cam tâm. Vừa xoa bóp đôi chân ê ẩm vì ngồi xổm quá lâu, vừa câu có câu không trò chuyện cùng Bạch Tuyết: “Con gái lớn nhà ông Tiết, Tiết Lâm ấy! Chết rồi!”

“Mấy ngày nay ông Tiết với vợ cứ thế đấy, buôn bán cũng mặc kệ, chẳng ló mặt ra ngoài. Lần trước tôi tình cờ gặp hai người bọn họ trên đường, chào một câu, trời ơi! Nhìn cứ như mất hồn ấy!”

“Ồ? Sao vậy bà?” Bạch Tuyết thấy hứng thú, rời khỏi cột điện, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh bà lão, móc từ trong túi quần ra hai trăm tệ dúi vào tay bà ấy.

“Sao à? Cô không biết thật hả?” Khuôn mặt nhăn nheo, nứt nẻ của bà lão cười đến mức nhăn lại thành một nếp, vui sướng nhét tiền vào túi, vừa nhét vừa tỏ vẻ thần bí, hạ giọng thì thầm: “Người ta nói nha, con bé Tiết Lâm ngốc nghếch đó, bảo là con gái nuôi của ông Tiết, nhưng thật ra chính là vợ bé của ông ta!”

“Còn con gái thứ hai của ông ta, con bé Tiết Phương đó, chính là do ông Tiết cư.ỡng b.ức Tiết Lâm mà sinh ra! Trời ơi… đúng là tạo nghiệt mà, cô nói xem, Tiết Phương rốt cuộc phải gọi Tiết Lâm là chị hay gọi là mẹ đây? Chuyện này mà cũng là chuyện con người làm ra được sao!”

Bà lão càng nói càng kích động, đấm ngực dậm chân, như thể hận không thể xé xác cả nhà họ Tiết ngay lập tức!

“Ừm… đúng là đáng bị báo ứng.” Bạch Tuyết chống cằm, gật đầu lia lịa, chau mày chìm vào suy nghĩ. 

Bà lão tưởng cô bị sốc đến mức á khẩu, đắc ý tiếp lời: “Còn một chuyện nữa, cô có biết con bé Tiết Lâm có tình nhân không?”

“Con biết chị ta có một người anh trai.” Bạch Tuyết lẩm bẩm, cúi đầu, dùng chân đạp chết một con côn trùng bò dưới đất.

“Anh trai gì chứ.” Bà lão không biết lôi từ đâu ra một nắm hạt dưa, cắn rôm rốp, “Này, cô xem, nhà nó ở đó kìa!”

Bà ấy hất cằm, chỉ về phía con hẻm tối om đối diện chợ.

“Tôi cũng ở đó. Cô không biết đâu, tình nhân của nó, cứ nửa năm mới đến một lần. Mà lần nào cũng là nửa đêm. Trời ạ, động tĩnh lớn đến mức tôi còn lo không biết con bé Tiết Lâm có bị nó chơi đến chết hay không nữa! Tôi nói thật đấy, cái gã đàn ông kia chắc chắn có bệnh. Ở đâu mà chả tìm được đàn bà, lại nhắm vào một đứa như Tiết Lâm mà xuống tay? Thật là… có bệnh hết! Cả đám đều có bệnh!”

Bà lão phì một tiếng, nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, bĩu môi lắc đầu.

“Lần gần nhất thì sao? Khi nào?” Bạch Tuyết dùng mũi giày nghiến xuống đất, kéo lê thi thể con côn trùng thành một vệt đen dài.

“Lần gần nhất à…” Bà lão bị cô hỏi đến sững người, ngửa đầu nhớ một hồi lâu, rồi mới ậm ờ đáp: “Chắc nửa năm trước, khoảng năm, sáu tháng gì đó.”

“Ồ.”

Bạch Tuyết gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, rồi đứng dậy phủi quần, móc từ túi ra một xấp tiền, cô cũng không đếm, chắc tầm tám, chín trăm gì đó, ném vào giỏ rau của bà lão.

Giữa tiếng kêu thất thanh đầy kinh ngạc của bà ấy, cô rảo bước rời khỏi khu chợ.

“Con cũng chẳng dùng đến nữa.” Cô vẫy tay về phía sau, băng qua con đường nhỏ, đi về phía con hẻm tối om đối diện chợ, bước vào con đường định mệnh thuộc về mình…

Người ta vẫn bảo mẹ con tâm linh tương thông. Lúc này, tại một nhà trẻ ở Thượng Hải, có một bé gái tên là Từ Trân Tuyết đang tranh thủ lúc cô giáo bận rộn duy trì trật tự trên sân chơi mà lén ôm búp bê trốn ra gần cổng trường.

Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ của những đứa trẻ khác đã đứng trước cổng từ sớm, nhón chân, vươn cổ nhìn vào trong. Bà Lương đến đón cô bé cũng vậy, từ xa đã cười gọi: “Trân Trân!” Nhưng ba thì không bao giờ như vậy. Ba luôn đứng ở xa, chờ tất cả phụ huynh đón con xong xuôi, mới mỉm cười tiến lại gần, quỳ xuống, dang tay ra, đợi cô bé chạy vào lòng.

Còn mẹ, mẹ thì chưa bao giờ đến đón cô bé cả.

Nhưng bé Từ Trân Tuyết lúc này cũng không hề mơ tưởng rằng mẹ sẽ đột nhiên xuất hiện trước cổng trường, nhón chân, vươn cổ tìm kiếm mình. Cô bé không thể tưởng tượng được vẻ mặt sốt ruột và mong ngóng của mẹ, bởi mẹ chưa từng có biểu cảm đó bao giờ. Cô bé chỉ mong rằng ba có thể đến mà thôi.

“Nhưng ba lại đi tìm mẹ rồi, chắc là sẽ không đến đâu.”

Cô bé ôm con búp bê, nhẹ nhàng đung đưa, vuốt ve mái tóc nó, thủ thỉ tâm sự cùng nó. Con búp bê này là món đồ chơi cô bé yêu thích nhất. Cô bé chưa bao giờ giật tóc nó, chưa từng vẽ bậy lên mặt nó, cũng không tùy tiện cởi váy của nó. Cô bé luôn giữ nó thật cẩn thận, bởi vì nó có đôi mắt tròn xoe, đen láy, hàng mi dài cong vút, mái tóc cũng đen tuyền và dày mượt, đôi môi chúm chím nhỏ xíu. Chẳng hiểu sao, những con búp bê khác đều có nụ cười trên môi. Chỉ riêng con búp bê này, nó không cười. Nó chẳng có biểu cảm gì cả.

“Bạn nhỏ Từ Trân Tuyết, chào con.”

Từ Trân Tuyết nghe thấy có người lớn gọi mình, là một chú, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, không khàn trầm như giọng của ba. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài cánh cổng sắt, giữa đám đông phụ huynh, dưới bóng râm của cây ngô đồng, có một người chú rất cao, không nhìn rõ mặt. Chú ấy mặc áo khoác da đen, quần đen, còn đeo cả găng tay da đen, trong tay ôm một chiếc hộp lớn, bên trong là công chúa Anna mà cô bé yêu thích nhất.

“Sao chú biết tên con?”

Từ Trân Tuyết ngước khuôn mặt nhỏ lên, đôi lông mày bé xíu nhíu lại đầy nghi hoặc. Ba từng nói rằng khi cô bé làm vậy trông giống hệt mẹ. Biểu cảm ấy rõ ràng khiến chú trong bóng râm bật cười. Chú ấy bước ra khỏi vùng tối, đôi mắt lá liễu xinh đẹp cong cong khi cười, dưới ánh mặt trời ánh lên như làn nước lấp lánh. Đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ nhếch lên, chú ấy ngồi xổm xuống nhìn cô bé, dịu dàng nói: “Vì con giống hệt mẹ con mà. Chú là bạn của mẹ, tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra con ngay rồi! Mẹ thường kể với chú về con, nói con tên đầy đủ là Từ Trân Tuyết. ‘Trân’ trong ‘trân quý’, ‘Tuyết’ trong ‘tuyết trắng’. Mẹ còn nói con thích nhất công chúa Anna trong Frozen nữa. Chú nói có đúng không?”

Trân Trân ôm chặt búp bê trong tay, lòng bàn tay nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, “Là mẹ bảo chú đến đón con sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Chú đẹp trai khẽ lắc đầu cười, “Mẹ sao có thể để người khác đến đón con được chứ? Mẹ tự mình đến đón con mà! Kìa, mẹ đang ở trên xe chú đó.” Nói rồi, chú ấy quay người chỉ về chiếc Volvo màu bạc đậu bên lề đường không xa, cửa xe đang mở, bên trong tối om, không nhìn rõ gì cả.

“Vậy sao mẹ không xuống xe?” Đôi lông mày nhỏ của Trân Trân cau lại chặt hơn.

“Mẹ chưa bao giờ đón con cả. Mẹ cảm thấy có lỗi, mẹ nói mình không phải một người mẹ tốt.” Chú ấy ghé sát tai cô bé, thì thầm: “Trân Trân, con nói xem… có nên cho mẹ một cơ hội để sửa sai không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.