“Giúp tôi bật một bài hát đi, cảm ơn.”
Ánh đèn xanh lam mờ ảo trong quán bar không thể chiếu đến người đàn ông ngồi trong bóng tối. Anh ta ngồi một mình bên chiếc bàn tròn gần cầu thang tầng hai, trước mặt là một ly Bloody Mary đỏ tươi như máu.
“Xin chào.” Nhân viên phục vụ bước nhẹ nhàng lên tầng hai, cố nhìn rõ người đàn ông trong bóng tối. Dù khuất trong màn đêm, đó vẫn là một gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt lá liễu cong cong như rắn cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Chỉ có điều anh ta quá nhợt nhạt, trắng bệch đến mức đáng sợ, trông như một bóng ma giữa bóng tối.
“Xin chào, anh muốn bật bài gì ạ?”
“One in a Million của Bosson, được không?” Người đàn ông ngửa đầu cười, nụ cười khiến nhân viên phục vụ cũng hơi nóng bừng hai tai.
“Dĩ nhiên là được, thưa anh.”
“Ngại quá, tôi già rồi, thích nghe nhạc cũ.”
Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn. Nhân viên phục vụ cũng lễ phép mỉm cười, cúi đầu rồi lặng lẽ đi xuống tầng. Không lâu sau, từ phía sau tấm rèm lớn ở khu vực sàn nhảy vọng ra giai điệu nhanh và sáng của bài hát.
Nhưng giai điệu này chẳng hề phù hợp với anh ta. Dưới vẻ đẹp mong manh đầy tà khí của anh ta là một sự tĩnh lặng như thể chấp nhận cái chết, một niềm hân hoan đón nhận số mệnh bi thảm.
“They tried to catch me
Họ đã cố bắt lấy tôi
But it was impossible
Nhưng điều đó là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760677/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.