“Được rồi, hai vị cảnh sát, khoảng thời gian này đã làm phiền các anh nhiều rồi. Tôi và mấy đứa em của tôi… đã gây không ít rắc rối cho các anh.”
Người đàn ông trong phòng thẩm vấn đứng dậy, cúi người chín mươi độ trước hai viên cảnh sát ngồi sau bàn, tiếng còng tay vang lên lanh lảnh. Sau đó, anh ta theo chân cảnh vệ đi ra ngoài, nhưng đến cửa lại dừng lại, quay đầu lại cười ngại ngùng.
“Cảnh sát Từ và vợ anh ấy… vẫn ổn chứ?”
“Lo cho bản thân anh trước đi, Chu Chính.” Một viên cảnh sát già nhíu mày, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói khàn đặc vì thức đêm và khói thuốc, gương mặt trầm xuống, “Vì sự bao che của anh, anh có biết đã có bao nhiêu người phải chết không?”
“Biết chứ.” Chu Chính nghe vậy thì thở dài, gật đầu thật mạnh, “Tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt thuộc về mình.”
Nói rồi, anh ta quay đầu nhìn căn phòng thẩm vấn lần cuối, ánh mắt lại có chút lưu luyến. Anh ta đứng thẳng lưng, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, cười chất phác với hai người phía sau bàn, “Cảnh sát Ngụy, cảnh sát Kim, bảo trọng nhé.”
“Cái tên này…” Sếp Ngụy nhìn theo bóng lưng Chu Chính khuất sau cánh cửa, quay lại lườm đồng nghiệp bên cạnh đầy khó chịu, “Chải tóc bóng mượt vậy làm gì hả?”
“Tất nhiên là vì tối nay có hẹn rồi.” Kim Thịnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng, nụ cười lan từ khóe môi đến đuôi mắt.
“Chậc chậc chậc, bà già nhà anh lại gọi anh về rồi hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760678/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.