Đêm ba mươi Tết, pháo hoa nổ lách tách bên ngoài khu dân cư, những chùm pháo hoa rực rỡ tranh nhau bừng sáng trên bầu trời đêm, màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ… Căn hộ ở tầng cao, lại gần cửa sổ, Bạch Tuyết thậm chí có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào những mảnh vỡ lấp lánh ấy. Màu xanh chắc hẳn sẽ lạnh băng, màu đỏ chắc hẳn sẽ nóng rực…
Nhưng bây giờ cô không thể đưa tay ra chạm vào được, bởi trên tay toàn là bột mì.
Cô đặt một miếng vỏ há cảo mỏng lên tay, dùng đũa gắp một chút nhân, bóp một cái, bóp thêm cái nữa, rồi thêm một cái nữa, ba lần, một chiếc há cảo tròn đầy đã thành hình. Cô đặt chiếc há cảo trông như thỏi vàng ấy vào chiếc dĩa sứ trắng có phủ bột mì. Một dĩa đã đầy, còn chiếc này cũng đã được hơn nửa.
Cô dùng đũa khuấy nhân trong tô, nhìn số vỏ há cảo còn lại, lẩm bẩm: “Chắc cũng đủ rồi.” Sau đó ngẩng đầu, mở tủ bếp lấy lọ đường phèn, chọn hai viên bỏ vào chảo, định bật bếp nấu một chút. Nhưng còn chưa kịp bật lửa thì chuông cửa đã vang lên.
Cô kinh ngạc ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, “Đến sớm vậy?”
Hai tay dính đầy bột, cô hấp tấp chạy ra khỏi bếp, đến cửa ra vào. Dùng khuỷu tay ấn xuống tay nắm cửa để mở cửa, vừa mở vừa hỏi: “Sao đến sớm vậy?”
“Xem ra tôi đến không đúng lúc.” Người đứng ngoài cửa không bước vào, giọng điệu không rõ vui hay giận, “Không tiện thì thôi, mai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760679/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.