Tiêu Anh gật đầu nhìn Độc Cô Sách, mặt tỏ vẻ khen ngợi và nói:
-Thân cây trúc không rung động mà lá trục lại rụng xuống được những bốn mươi
tám cái nhiều như thế, thành tựu của Độc Cô lão đệ quả thực kinh người! Môn
huyền công này của lão đệ không riêng gì là hạc đứng trong đàn gà, mà kể cả
những nhân vật có tên tuổi, thậm chí kể cả các vị chưởng môn của các đại môn
phái chưa chắc đã hơn được lão đệ.
Độc Cô Sách bỗng có một cảm giác kỳ lạ, là nhận thấy Bạch Phát Quỷ Mẫu
Tiêu Anh, kể cả thái độ lẫn tính nết đã hiền hậu khác lần trước mình gặp ở trong
Thiên Ma cốc nhiều, từ nãy đến giờ không hề thấy đối phương lộ ra một chút gì là
hung ác tàn bạo hết. Nên chàng rất cung kính vái một lạy rồi đáp:
-Lão tiền bối đừng quá khen ngợi tiểu bối như thế vội xin hãy thi thố tài ba, để
tiểu bối được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ thần diệu của lão tiền bối đã.
Tiêu Anh mỉm cười đáp:
-Già này xin hết sức ra tay thử thách xem nhưng chưa dám chắc có thể làm nổi
lá trúc rụng được nhiều đến con số bảy bảy bốn mươi chín hay không?
Nói xong y thị vén tay áo, từ từ giơ hữu chưởng lên.
Độc Cô Sách với Dật Tư biết y thị thể nào cũng giở pho "Bạch Cốt Trảo Hồn
Thủ" mới luyện thành công ra biểu diễn chứ không sai.
Quả nhiên hai người thấy bàn tay của y thị thoạt tiên vàng khè, rồi dần dần biến
thành màu trắng nhợt, không thấy y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389285/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.