Tiêu Anh coi như quanh mình không có ai hết lại mỉm cười nói tiếp:
-Còn trận đấu ngày mai, hai người khỏi cần ra tay đấu, để một mình già này đối
phó với vợ chồng Dương Thúc Độ và Sở Lục Châu. Nếu già bị vợ chồng y giết
chết, già này chỉ mong Tạ tiên tử đem lá huyết thư đi công bố cho thiên hạ võ lâm
hay và cố làm sao đưa cho con gái của Ôn Sa đọc qua. Nhược bằng vợ chồng Âm
Dương Song Ma bị chết dưới Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ và Tứ Sát Âm Hồn Sa của
già này thì già này thế nào cũng đi kiếm con gái của Ôn Sa để nó trả thù cho mẹ
nó. Như vậy Bạch Phát Qủy Mẫu xưa nay vận bị thiên hạ coi rẻ và chỉ muốn giết
được mới hả dạ, trước khi sám hối còn diệt trừ được hai hung ma cái thế, đã làm
một việc công đức cho thiên hạ, thì già có chết cũng yên lòng vô cùng.
Lúc này Độc Cô Sách với Dật Tư rất tôn kính Tiêu Anh, hai người chỉ có lắng tai
nghe thôi, chứ không còn biết nói gì.
Nói tới đó, mặt lộ vẻ rất hiền từ, Tiêu Anh nói với Độc Cô Sách tiếp:
-Độc Cô hiền tế, bây giờ trước mặt Tạ tiên tử già này cam đoan với hiền tế, máu
trong người con gái già này không có một chút căn bản tàn ác đâu. Nó rất đẹp, rất
thông minh, rất thuần khiết. Từ giờ trở đi, hiền tế phải đối xử tử tế với nó một chút.
Thể nào nó cũng xứng đáng là người vợ hiền của hiền tế.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389288/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.