Độc Cô Sách nghe thấy Bán Tử lão nhân thở dài một tiếng rất não nùng, vội lên
tiếng hỏi:
-Lão tiền bối, nghe thấy tiếng thở của tiền bối, tại hạ nhận thấy hình như bên
trong có sự gì thương tâm thì phải?
Bán Tử lão nhân lại thở dài đáp:
-Không biết Độc Cô Sách lão đệ có vui lòng nghe câu chuyện thương tâm của
lão không?
Độc Cô Sách cũng thở dài một tiếng rồi đáp:
-Xin mời lão tiền bối cứ nói! Độc Cô Sách đang là người rất đau lòng, cũng rất
muốn được nghe câu chuyện đau thương của lão tiền bối.
Bán Tử lão nhân bỗng bật cười nói tiếp:
-Sự thương tâm của lão đệ thì dễ đoán lắm, vì lão đệ là một thanh niên anh tuấn
trông người lại rất phong lưu, thì thế nào cũng không thoát khỏi chữ Tình.
Độc Cô Sách gượng cười đáp:
-Câu chuyện đau lòng của lão tiền bối chắc cũng không khó đoán đâu? Người
đời ai cũng bị khoá "lợi", xích "danh" cùm chặt lấy mình. Khoá lợi tuy cứng, nhưng
khoá không nổi những nhân vật hay ngao du thiên hạ như lão tiền bối. Vì vậy tại
hạ mới đoán chắc việc khiến cho lão tiền bối phiền não, chắc thể nào cũng là sợi
xích "danh" chứ không sai?
Bán Tử lão nhân thở dài một tiếng đáp:
-Độc Cô lão đệ đoán đúng đấy, cũng chỉ vì tức khí nhất thời mà chữ "danh" ở
trên đời đã làm cho lão phu sống cô độc buồn tênh trong mấy chục năm trời!
Nghe thấy đối phương nói tới mấy chục năm trời. Độc Cô Sách cũng phải giật
mình kinh hãi, chàng lại hỏi Bán Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389292/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.