“Làm sao đây?”
Sau nghi thức lễ cưới là tiệc cocktail tự do, Lâm Sí ôm bó hoa cưới trong tay, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Vừa rồi vào cuối buổi lễ, cô dâu theo truyền thống ném bó hoa, cậu không kịp phòng bị thì đã bị bó hoa rơi trúng đầu, choáng cả người, khách mời xung quanh lập tức vỗ tay rần rần vì cậu, khiến cậu không biết nên khóc hay cười, cực kỳ lúng túng.
Cậu còn định tặng lại bó hoa cho mấy cô gái trẻ khác, nhưng các cô vừa cười vừa né ra như đang chơi bóng né, ai nấy đều xua tay lia lịa.
Cuối cùng vẫn là cô dâu phải ra mặt ngăn lại.
“Bó hoa trúng ai thì là của người đó, không được nhường đâu,” Triệu An Chân vừa cười vừa nói, liếc nhìn Lâm Sí và Lý Đình Ngôn đang đứng cạnh nhau, ánh mắt mang ý trêu chọc, “Đây là ý trời đấy nhé, anh phải giữ kỹ vào.”
Lâm Sí và Lý Đình Ngôn nhìn nhau một cái, chỉ đành bất lực thở dài, cười khổ lắc đầu, không thể làm cô dâu mất mặt giữa đám đông, cậu đành phải ngoan ngoãn nhận lấy.
Thế nên bây giờ cậu và Lý Đình Ngôn đang ngồi dưới một gốc cây trong sân, xem như trốn vào góc khuất giữa đám đông, trong tay cậu vẫn ôm bó hoa cưới phối từ cát tường trắng, hoa hồng phấn và kim ngư thảo, sắc trắng và hồng hòa quyện, điểm xuyết vài chiếc lá xanh, trông rất đẹp.
Lâm Sí nói: “Thế này là sao đây, lễ cưới chỉ có một bó hoa mà lại bị một khách mời qua đường như tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749705/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.