Vì chuyện vừa rồi, cuối cùng Lâm Sí vẫn không tránh khỏi bị mắng một trận.
Nhưng cậu cũng không định làm ở đây lâu dài, ngày tốt không bằng chọn ngày này, cậu cũng chẳng cần tiền lương tháng này nữa, dứt khoát nghỉ việc luôn trong hôm nay.
Quản lý có hơi bất ngờ, suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý: “Nếu cậu thật sự muốn nghỉ thì tôi cũng không giữ lại, cứ tính lương theo số ngày cậu đã làm đi.”
Ông ta biết chuyện xảy ra tối nay, cũng không muốn làm khó Lâm Sí, lúc tuyển cậu vào làm, Lâm Sí đã nói trước là có thể sẽ không làm lâu, chẳng qua khi đó hội sở thiếu người, mà Lâm Sí lại từng có kinh nghiệm làm phục vụ cao cấp, khuôn mặt cũng ưa nhìn, hợp làm mặt tiền nên mới nhận vào.
Lâm Sí ở hội sở này cũng chẳng có đồ đạc riêng gì, đến giờ tan làm, cậu cố ý đi chào tạm biệt tổ trưởng cảm ơn vì lúc nãy đã giúp mình rồi xách chiếc ba lô nhỏ rời đi.
Tổ trưởng cũng không tiễn cậu ra tận cửa, vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ khẽ gật đầu với cậu, nói: “Vậy cậu tự lo cho mình nhé, tạm biệt.”
Lâm Sí ra cửa sau của hội sở lấy chiếc xe đạp của mình, chiếc mô tô cũ của cậu đang mang đi sửa, chiếc xe đạp này là cậu mượn của hàng xóm.
Cậu dắt xe đi trên đường, nghĩ bụng, tuy làm công việc này không được vui vẻ lắm, nhưng các cấp trên lại khá tốt.
Nói cho cùng thì vận may của cậu cũng không tệ, dù sinh ra chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749707/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.