Lần này khi Lâm Sí tỉnh lại, toàn thân cậu còn đau nhức hơn cả lần trước.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng lên mặt, cậu khẽ rên hai tiếng đầy đau đớn.
Lúc mơ màng, cậu nghĩ, tối qua mình quên kéo rèm sao, sáng sớm gì mà chói mắt quá vậy, cậu vừa nghĩ vừa đưa tay tìm điện thoại, nhưng không nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, nửa người nghiêng hẳn ra ngoài, suýt nữa là trượt ngã xuống đất.
Một đôi tay từ bên cạnh đưa ra, đỡ lấy cậu.
.
Lâm Sí lập tức tỉnh hẳn, cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt đen như mực.
“A…”
Cậu r.ên rỉ một tiếng, vừa nhìn rõ gương mặt của Lý Đình Ngôn thì lý trí cũng lập tức quay về.
Cậu nhớ ra rồi.
Tối qua cậu bị d.ục vọ.ng làm lu mờ lý trí, dẫn Lý Đình Ngôn về nhà, hai người gần như quấn lấy nhau cả đêm, thậm chí còn chẳng vào phòng, cứ thế ôm nhau ngủ luôn trên sofa.
May mà ghế sofa của cậu đủ lớn, vốn cũng được dùng như giường, trên đó còn trải một chiếc chăn to, phòng khi bạn bè qua đêm ngủ lại.
Chỉ là tư thế hiện tại hơi ngượng.
Lý Đình Ngôn lại nhẹ nhàng đặt Lâm Sí nằm lại lên ghế sofa.
Quả thật tối qua hai người không kéo rèm, chỉ khép hờ một nửa, giờ ánh sáng ban ngày tràn vào quá chói, hôm qua vì bị cảm xúc chi phối, trong phòng lại tối om nên chẳng ai để ý nhà cửa lộn xộn ra sao.
Còn bây giờ, mọi thứ trong phòng khách đều phơi bày không sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749708/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.