Mãi đến khi đang trên đường đến khách sạn, Lý Đình Ngôn mới có thời gian nhìn kỹ bức ảnh Lâm Sí gửi cho mình.
Một buổi chiều nắng sáng lại nhận được một tấm hình như vậy, rõ ràng là một kiểu trêu chọc, khiêu khích có chủ đích.
Mà anh cũng chẳng có ý định phủ nhận ha.m m.uốn của bản thân.
Anh dễ dàng mắc câu, trên đường đến khách sạn, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.
Anh và Lâm Sí đã qua lại được hai tháng, hai người vẫn đều đặn gặp nhau, không có bất kỳ trục trặc nào.
Một mối quan hệ bắt đầu từ một đêm tình cờ, kéo dài lâu đến vậy, ngay cả bản thân Lý Đình Ngôn cũng thấy bất ngờ.
Nhưng Lâm Sí rất thú vị, ngoại hình nổi bật, tính cách hoạt bát, hơi bướng bỉnh, cũng có chút kiêu ngạo, cậu giống như một ngọn lửa, rực rỡ mà không thể đoán trước, Mỗi lần gặp nhau, Lý Đình Ngôn đều cảm thấy bị lôi kéo, thậm chí đôi lúc còn tạm quên cả những lo toan thường ngày.
Vì vậy, anh vẫn chưa nhắc đến chuyện kết thúc.
Đến khách sạn, Lý Đình Ngôn lên tầng 13, đi tới căn phòng quen thuộc, anh đẩy cửa bước vào, vòng qua lớp cửa ngăn trong, quả nhiên thấy Lâm Sí đang ngồi đó đợi anh.
Cậu không hề tỏ ra khách sáo.
Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng rộng mà lỏng, chỉ che lấy nửa người, để lộ xương quai xanh, vai gầy, eo thon và cả phần lưng trắng muốt.
Mặc mà như không mặc.
Tư thế có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại trong veo như sương núi, ánh mắt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749711/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.