🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Sí ngạc nhiên, đang định lên tiếng thì lưỡi khẽ động, hạt dưa trượt xuống theo gốc lưỡi khiến cậu bị sặc, ho như trời sắp sập.

Lý Đình Ngôn khẽ nhướng mày, đưa cho cậu một ly nước, bảo cậu uống để làm dịu cổ họng.

Lâm Sí uống một mạch hết nửa ly mới cảm thấy dễ chịu hơn, xoa xoa ngực, nhìn khuôn mặt điềm nhiên của Lý Đình Ngôn đối diện, trong lòng không khỏi tự mắng mình đúng là cứ thích chọc vào nỗi đau của người ta.

Hai tháng qua khi ở bên Lý Đình Ngôn, cậu vốn không để tâm mấy đến cái tên Hứa Mục.

Hồi đầu trò chuyện vài câu ở quán bar, sau lại đi dự đám cưới cùng Lý Đình Ngôn, tất cả chẳng qua vì tính cậu nhiều chuyện, lại thích lo chuyện bao đồng, nhưng sau khi nhiệt tình hóng hớt xong, cậu cũng chẳng nhớ đến người kia nữa.

Dù sao thì đâu liên quan gì đến cậu, chỉ là Lý Đình Ngôn có người trong lòng, đâu phải có người yêu, giữa cậu và Lý Đình Ngôn cũng chỉ là mối quan hệ thể xác thuần túy, không chen chân vào chuyện tình cảm của ai, cũng không phá hủy thanh danh ai.

Tâm thái của cậu rất ổn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn không để ý đến cái tên Hứa Mục.

Lý Đình Ngôn và Hứa Mục là bạn thân nhiều năm, thường xuyên qua lại, nên thỉnh thoảng khi cậu và Lý Đình Ngôn ở khách sạn, sau khi xong chuyện nằm nghỉ bên cạnh, cậu vẫn có thể nghe thấy Lý Đình Ngôn gọi điện cho Hứa Mục.

Mỗi lần như vậy, cậu đều rất biết điều mà nằm im giả làm phông nền.

Nhưng cậu cũng từng lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêng bình thản mà đè nén của Lý Đình Ngôn, rõ ràng rất giằng xé nhưng vẫn phải giả vờ thản nhiên đóng vai người bạn tốt, trong lòng cậu lại thấy có phần đồng cảm.

Nhìn xem.

Kết cục yêu trai thẳng là như thế đấy.

Mà trai thẳng này còn là bạn học và bạn thân nhiều năm, càng là quả báo trời giáng.

Thế nên Lâm Sí thường không chủ động nhắc đến Hứa Mục để tránh khiến đối phương khó chịu, đây là một phẩm chất tốt đẹp của con người.

Hôm nay hoàn toàn là cậu vô tình mà thôi.

Cậu lau khóe môi, lầm bầm, “Đúng là trùng hợp, không ngờ sở thích của Hứa Mục lại gần gũi bình dị ghê.”

Lý Đình Ngôn khẽ bật cười.

Anh nhận ra Lâm Sí đang cố ý tránh nhắc đến chuyện kia, nhưng thật ra anh không ngại khi nhắc đến Hứa Mục.

Có gì đâu mà phải tránh?

Ngay từ lần đầu gặp nhau, Lâm Sí đã biết chuyện anh đơn phương thảm thương như thế nào rồi.

Lâm Sí biết tất cả nỗi đau thầm kín, những tâm sự tối tăm của anh, ở một khía cạnh nào đó, chỉ khi đối diện với Lâm Sí, anh mới có thể thẳng thắn nhắc đến Hứa Mục mà không cần che giấu.

Anh nói: “Hứa Mục thích mấy quán ăn nhỏ kiểu này, hồi học đại học thường lôi bọn tôi đi ăn ở mấy tiệm cậu ấy mới phát hiện ra, mấy khu quanh trường đại học đều bị cậu ấy ăn sạch cả rồi.”

Lúc Lý Đình Ngôn nói những lời ấy, không biết có phải đang nhớ lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ hay không mà ánh mắt thoáng hiện một lên chút trầm lặng.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang nồi cháo ra, các món ăn đã gọi cũng được xếp ngay ngắn trên kệ bên cạnh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm dịu đi nét mặt của cả hai người.

Lâm Sí vừa hờ hững dùng đũa gắp sò trắng và tôm thả vào nồi vừa tiếp tục quan sát Lý Đình Ngôn.

Giờ đã qua ba bốn tháng kể từ ngày cậu cùng Lý Đình Ngôn đi dự đám cưới.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó, hành lang trải đầy hoa tươi rực rỡ, cô dâu xinh đẹp kiều diễm cùng nụ hôn khi trao lời thề nguyện.

Tính tò mò chết tiệt trong lòng cậu lại trồi lên cùng tiếng sôi ùng ục trong nồi lẩu.

Thấy dáng vẻ Lý Đình Ngôn hình như cũng không quá phản cảm khi nhắc tới Hứa Mục, cậu bèn hỏi thêm: “Vậy sau đám cưới đó, anh còn gặp Hứa Mục lần nào không?”

Cậu chỉ từng nghe thấy Lý Đình Ngôn gọi điện cho Hứa Mục, nhưng rõ ràng cậu nhớ, ít nhất đã có hai lần Lý Đình Ngôn từ chối lời mời tụ tập của đối phương.

Quả nhiên, Lý Đình Ngôn thoáng do dự rồi lắc đầu.

“Không.”

Lý Đình Ngôn thản nhiên nói: “Cậu ấy từng mời tôi đi ăn tân gia mấy lần, còn có bạn bè khác nữa, nhưng tôi đều kiếm cớ từ chối.”

Sau đám cưới, hiển nhiên Hứa Mục đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lâm Sí, từng nói chuyện với anh một lần, cũng không đến mức làm ầm lên, chỉ trách anh sao lại giấu chuyện xu hướng tình d.ục, còn khen Lâm Sí thú vị, xinh đẹp, bảo anh dẫn cậu đến chơi cùng.

Tất nhiên anh đã từ chối, nhưng cũng không định đính chính gì với Hứa Mục.

Cứ để Hứa Mục tưởng rằng anh thích người khác còn hơn để tình cảm thật của anh bị l.ột tr.ần dưới ánh mặt trời.

Nghĩ tới đây, anh khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Sí đang ngồi đối diện.

Lâm Sí vừa vớt sò trắng trong nồi ra ăn, còn không quên gắp hai con cho anh, dáng vẻ thoải mái, ung dung ấy hoàn toàn không chút phiền muộn, như thể toàn bộ tâm trí chỉ đặt vào bữa ăn.

Anh không nhịn được bật cười, thầm cảm thấy ghen tị với tính vô ưu vô lo của cậu.

Anh gắp lấy con sò Lâm Sí gắp cho mình, chấm vào nước sốt, nghe thấy Lâm Sí lại hỏi: “Bây giờ anh vẫn chưa thể quên được anh ta à?”

“Ừ.”

Lý Đình Ngôn nuốt miếng thịt sò mềm mại, im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi thích cậu ấy gần bảy năm rồi. Tôi cũng muốn lập tức quên đi, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy đã là chồng của người khác… nhưng mà rất khó.”

Anh đã tận mắt chứng kiến đám cưới của Hứa Mục.

Nhưng từ thời niên thiếu, Hứa Mục đã như một bóng cây mùa hạ, mãi in bóng trên bàn học của anh, anh đã quen với sự tồn tại của người đó.

Giờ đây anh cũng rất muốn tự tay nhổ bật gốc rễ trong ký ức kia, nhanh chóng để quá khứ trở thành một ký hiệu khô héo, nhưng nói thì dễ, làm được mới khó.

Anh nói: “Dạo gần đây tôi vẫn cố tránh gặp cậu ấy, tôi không biết nếu gặp rồi mình sẽ có tâm trạng thế nào, chi bằng đừng gặp, dù có xa cách một chút cũng chẳng sao.”

“Ừm~”

Lâm Sí còn đang nhai thịt trong miệng, bật ra một tiếng ậm ừ không rõ ràng.

Nghe cũng thật thê lương.

Tình yêu chưa kịp nở hoa đã tàn, đến cả tình bạn cũng khó mà giữ lại được.

Nhưng cậu đảo mắt, nhớ đến việc gần đây Lý Đình Ngôn thường xuyên gặp mình, bỗng hỏi: “Dạo này anh hay gặp tôi, không phải là vì muốn phân tâm, để không phải lúc nào cũng nghĩ về Hứa Mục đấy chứ?”

Tay Lý Đình Ngôn đang cầm muỗng khựng lại.

Anh biết Lâm Sí thông minh, có một trực giác bẩm sinh, anh do dự một hồi, cũng không phủ nhận mà thẳng thắn gật đầu.

“Đúng vậy.”

Lâm Sí nhướng mày, nở một nụ cười khó đoán.

“Cậu giận à?” Lý Đình Ngôn hỏi.

Lâm Sí lắc đầu, dường như cảm thấy câu hỏi này của Lý Đình Ngôn rất buồn cười.

“Giận gì chứ, hai ta có đang yêu nhau đâu, anh cũng chẳng xem tôi là thế thân, con người ta vốn dĩ hay dùng một chuyện để phân tâm khỏi chuyện khác, bình thường mà.”

Lâm Sí rất hiểu chuyện này.

Dù sao thì lúc giảm cân khổ sở, cậu cũng hay xem video mukbang.

Nhưng cậu nhìn Lý Đình Ngôn rồi tiến lại gần hơn, hơi nghiêng người về phía trước, thậm chí đầu ngón chân còn chạm vào Lý Đình Ngôn dưới gầm bàn.

“Thế anh thấy… có hiệu quả không?”

“Cái gì?”

Lý Đình Ngôn không hiểu.

Nhưng ngay sau đó, anh bắt gặp đôi mắt trong veo của Lâm Sí, đôi mắt ấy dường như lại tràn ngập sự mập mờ.

“Ý tôi là, dùng tôi để phân tâm khỏi nỗi đau và sự nhớ nhung dành cho Hứa Mục, có hiệu quả không?”

Môi Lâm Sí mấp máy, không biết có phải do vừa ăn đồ cay mà đôi môi cậu trông đầy đặn và đỏ mọng hay không, cậu nhìn anh qua làn khói trắng mờ, vẻ mặt thờ ơ nhưng lại mang chút kiêu ngạo và thích thú.

Lý Đình Ngôn nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi mới trả lời.

“Có.”

Dùng Lâm Sí để phân tâm quả thực rất hiệu quả.

Lâm Sí là một người hoàn toàn khác với Hứa Mục.

Nồng nhiệt, phô trương, nóng bỏng như ánh nắng California, trước mặt cậu dường như chẳng thể tồn tại mùa mưa u sầu kéo dài.

Ở bên Lâm Sí, anh luôn cảm thấy rất thoải mái, anh nhớ cách Lâm Sí lướt qua làn nước trong hồ bơi như một chú cá rồi té nước vào mặt anh, nhớ Lâm Sí khoác áo vest của anh, ngồi trên ban công uống cà phê rồi quay lại mỉm cười với anh.

Từng khoảnh khắc như thế.

Mỗi lần đến bên Lâm Sí, anh như bí mật đặt chân lên một hòn đảo riêng chỉ mình anh biết. Ở đó, anh có thể tạm gác lại mọi thứ bên ngoài, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Lý Đình Ngôn khẽ nói: “Ở bên cậu thực sự rất thú vị, khiến tôi quên đi nhiều phiền muộn, nên tôi rất cảm ơn cậu vì đã chịu thường xuyên gặp tôi.”

Lâm Sí bật cười.

“Nói hay thật đấy.”

Rõ ràng là chuyện hai bên tình nguyện, Lâm Sí cũng nhận được không ít trải nghiệm tuyệt vời từ Lý Đình Ngôn, vậy mà Lý Đình Ngôn lại cảm ơn cậu.

Thật là… khiến người ta yêu thích.

Lâm Sí múc cho mình một bát cháo, thổi nhẹ rồi chậm rãi uống một thìa.

“Có thể giúp anh thoát khỏi bóng tối của thất tình, tôi rất lấy làm vinh dự,” Giọng cậu mang theo ý cười, “Ít nhất điều này chứng minh sức hút của tôi vẫn không hề giảm.”

Lý Đình Ngôn cũng bật cười, khẳng định lại lời Lâm Sí, “Cậu vốn đã rất cuốn hút, không cần tôi cũng có thể chứng minh.”

Lâm Sí càng đắc ý hơn.

Cậu nhìn người đàn ông lịch lãm, tao nhã ngồi đối diện, trong lòng khá hài lòng.

Cậu nghĩ, xem đi, chỉ cần cậu ra tay, ngay cả một người bạn tình nhặt được ngẫu nhiên trong quán rượu cũng hoàn hảo đến vậy, vóc dáng hoàn hảo, ngoại hình hoàn hảo, tính cách cũng dễ mến.

Điều này khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít.

Cậu uống chút cháo, kiềm chế bản thân không hấp thụ thêm calo, đồng thời nhẹ nhàng nói với Lý Đình Ngôn.

“Nếu đã có hiệu quả thì trong thời gian tôi và anh là bạn tình, tôi sẽ cho phép anh dùng tôi để quên đi nỗi đau vì Hứa Mục.”

Lý Đình Ngôn nhìn cậu.

Lâm Sí khẽ mỉm cười, “Chỉ cần anh cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Ít nhất trong vài tháng tới, tôi sẽ chỉ dành cho anh, không có người khác.”

Đây chính là thỏa thuận độc quyền.

Thực ra trước đó cậu còn hơi do dự, không biết có nên hoàn toàn thiết lập mối quan hệ 1-1 với Lý Đình Ngôn hay không, mặc dù vài tháng nay, từ khi ngủ với Lý Đình Ngôn, cậu cũng chẳng tìm người khác.

Nhưng đó là vì cậu không có thời gian để phân tâm.

Cậu và Lý Đình Ngôn chưa từng nói rõ ràng, cũng không ràng buộc đối phương.

Nhưng giờ nhìn Lý Đình Ngôn, cậu lại cảm thấy có một bạn tình hiểu chuyện và hợp ý như thế này rất tuyệt, mà Lý Đình Ngôn dường như cũng đang cần cậu.

Lý Đình Ngôn hiểu ý của Lâm Sí, khẽ cười.

Hiếm khi anh trêu đùa, hỏi: “Vậy là tôi được thăng cấp à? Thăng cấp thành…”

Anh nhất thời không tìm được từ phù hợp, nghĩ một lúc lâu sau mới nói, “Bạn tình cố định của cậu?”

Lâm Sí nhún vai, “Đúng thế, anh muốn không? Tất nhiên, nếu anh không muốn cũng chẳng sao, tôi rất dễ nói chuyện.”

Cậu không phải kiểu người cố chấp với một lựa chọn duy nhất.

Nếu cả hai đều là dân chơi, thì dân chơi cũng có niềm vui của dân chơi.

Nhưng Lý Đình Ngôn đúng như ấn tượng ban đầu của cậu, là một người lịch thiệp, ôn hòa.

Lý Đình Ngôn lắc đầu, khẽ cười, “Không đâu, tôi rất sẵn lòng.”

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Mối quan hệ của hai người này đã thăng cấp, nhưng cũng chưa thăng hoàn toàn đâu (đầu chó.jpg)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.