Buổi diễn kết thúc, Lâm Sí cùng tất cả diễn viên cúi chào khán giả.
Vở diễn lần này ở trong trường có thể coi là rất thành công, tiếng vỗ tay và reo hò tại chỗ vô cùng nhiệt liệt, ngoài Lâm Sí ra, người đóng vai nữ chính cũng rất được yêu thích, lúc không cười thì trông có phần lạnh lùng, không ít sinh viên nữ hét to gọi cô: “Chị Trình! Hôm nay chị diễn hay lắm!!”
“Chị ơi, tốt nghiệp xong nhất định phải tiếp tục diễn kịch nha a a a!”
Giữa biển nhiệt huyết của những người trẻ tuổi này, dù chỉ vỗ tay theo mọi người, Lý Đình Ngôn cũng không khỏi mỉm cười.
Hồi bọn họ còn học đại học cũng từng có khoảng thời gian như thế.
Đại học chính là tòa tháp ngà cuối cùng.
Mọi sự buông thả, ngông cuồng, đam mê không nơi đặt để đều có thể tùy ý vung vãi, ngay cả sự bốc đồng và lỗ m.ãng tuổi trẻ cũng dễ dàng được tha thứ.
Còn một khi bước ra khỏi cánh cửa đại học, họ sẽ phải học cách bình tĩnh, vững vàng, dù ở đâu, lúc nào cũng phải thể hiện sự ung dung, tự tại.
Khán giả trong hội trường bắt đầu tản ra, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi, hoặc là đứng nói chuyện với bạn bè, hoặc là tìm cơ hội để bắt chuyện thêm vài câu với diễn viên mình thích.
Lý Đình Ngôn đứng dậy, gửi tin nhắn cho Lâm Sí, nói anh sẽ đợi cậu ở ngoài hội trường.
Nhưng Lâm Sí trả lời rất nhanh: “Đợi bên ngoài làm gì, anh cứ vào thẳng hậu trường đi.”
Lý Đình Ngôn nhướng mày.
Nhưng sau mấy giây suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749714/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.