Ăn khuya xong, Lý Đình Ngôn đưa Lâm Sí về nhà, đến dưới lầu, Lâm Sí cũng không có ý định mời Lý Đình Ngôn lên nhà ngồi chơi.
Cũng đâu phải tình nhân đang yêu đương mặn nồng, cần gì quyến luyến không rời như thế.
Nhưng khi Lâm Sí xách balo lên, dây balo trượt một cái, miệng túi chưa kéo kỹ liền bung ra, đồ bên trong rơi lộp bộp khắp xe.
“Úi chết.”
Lâm Sí luống cuống cúi xuống nhặt đồ, balo của cậu lúc nào cũng nhét đủ thứ, nào là kính râm, sổ tay, bút máy, chocolate, nước súc miệng.
Có một lọ nước hoa nhỏ lăn vào khe ghế, cậu không để ý, cuối cùng Lý Đình Ngôn với tay giúp cậu nhặt lên.
Nhưng khi nhặt được lọ nước hoa, Lý Đình Ngôn còn tiện tay cầm theo hai tấm vé nằm trên nệm ghế.
“Đây là gì vậy?” Anh cầm lên hỏi.
Là hai tấm vé xem kịch.
Nền vé màu đỏ, được thiết kế giống như một cuộn phim, in mấy chữ “Truyện chiếc khóa vàng” [1] bằng mực loang nổi bật .
[1] Tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Trương ÁI Linh.
“À, cái này à.”
Lâm Sí nhướng mày.
Cậu đã gần như nhặt xong hết đồ, đặt balo căng phồng lên đùi.
Cậu tiện tay nhận lấy hai tấm vé đó.
“Tuần sau câu lạc bộ kịch của trường tôi có một buổi biểu diễn, bọn tôi là thành viên chủ chốt, đều sắp tốt nghiệp cả rồi nên quyết định dựng một vở lớn để làm buổi diễn chia tay, thuê hội trường của trường, in vé đàng hoàng, làm cho ra dáng chút. Cũng mời kha khá người đến xem.”
Cậu giơ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749713/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.