Lâm Sí bước ra khỏi giảng đường, hôm nay cậu mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám phủ qua đầu gối, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng màu đen, thân hình vốn đã cao sẵn, cậu nổi bật hẳn giữa đám đông, hoàn toàn khác biệt so với những sinh viên nam đang cười nói ồn ào bên cạnh.
Có người quen đi ngang qua, vỗ vai cậu, “Lâm Sí, đi ăn không?”
Lâm Sí cười cười, “Thôi, hôm nay tôi có hẹn rồi.”
Cậu không ra bằng cổng chính mà thong thả đi về phía cổng Tây, xe của Lý Đình Ngôn đã dừng sẵn ở đó đợi cậu.
Cậu mở cửa bước lên xe, Lý Đình Ngôn trên ghế lái quay lại nhìn cậu, chẳng hiểu sao Lâm Sí lại bật cười.
“Anh chờ lâu chưa?”
Cậu hỏi.
“Không lâu đâu.”
Lý Đình Ngôn khởi động xe, mùa đông năm nay lạnh sớm, mới cuối tháng mười một mà nhiệt độ đã chỉ còn bảy, tám độ, Lâm Sí vừa vào xe đã mang theo cả hơi lạnh.
Cậu xoa xoa tay như một đứa trẻ, co người lại trên ghế rồi áp đôi bàn tay lạnh ngắt lên cổ Lý Đình Ngôn.
Nhưng Lý Đình Ngôn chỉ khẽ cong môi cười, bình thản, không hề tránh đi hay gạt tay cậu ra.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Sí, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không muốn tụ tập náo nhiệt.
Trước đó, Lý Đình Ngôn từng hỏi cậu muốn tổ chức thế nào, cậu nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm poster ngoài phố.
Cậu chỉ tay: “Hay anh đi xem phim với tôi nhé?”
Lý Đình Ngôn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749719/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.