Lý Đình Ngôn im lặng rất lâu, mãi đến khi bộ phim kết thúc, after credit vang lên, đèn trong rạp sáng rực.
Vài học sinh ngồi hàng ghế trước và một cặp đôi bắt đầu ríu rít trò chuyện như thể vừa được tháo lệnh cấm, rạp chiếu phim vốn vắng vẻ bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng đá va vào thành cốc giấy đựng coca.
Cũng lúc ấy, anh nhìn rõ được gương mặt của Lâm Sí.
Gương mặt mà anh đã nhìn thấy hàng ngàn lần.
Tuấn tú và sinh động, đôi mắt sáng ngời, như một con cáo tinh ranh nhưng vẫn còn ngây thơ, đang khoe chiếc đuôi xù mềm mại của mình một cách đầy tự hào với anh.
Vừa đáng yêu lại vừa tự mãn.
.
Ra khỏi rạp chiếu phim, vì Lâm Sí vẫn chưa muốn về nhà, Lý Đình Ngôn bèn men theo con đường thong thả đi bộ với cậu.
Bên đường có rất nhiều cửa tiệm vẫn còn mở, ánh đèn trong các ô kính trưng bày sáng rực mơ màng.
Lâm Sí đang cúi người ngắm một chiếc vòng tay ngọc trai, cậu rất thích những món đồ lộng lẫy xinh đẹp, ánh sáng chiếu lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt ấy còn lấp lánh hơn cả những viên đá quý bên trong.
Cậu nói với Lý Đình Ngôn: “Hồi tôi còn học cấp ba cũng từng thấy một cái nhẫn ở tiệm trang sức trong trung tâm thương mại chỗ tôi, là một chiếc nhẫn bản to, màu vàng. Tôi nghĩ chắc bẩm sinh mình đã thích mấy thứ lấp lánh, mỗi lần đi ngang qua là lại liếc nhìn một cái, cơ mà lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749720/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.