Sau khi sinh nhật của Lâm Sí kết thúc, Lý Đình Ngôn lập tức ra nước ngoài công tác, đi bẵng nửa tháng trời.
Nhờ thế mà Lâm Sí không bị phân tâm, toàn tâm toàn ý dốc sức cho công việc.
Hôm nay cậu phải chạy tới ký hợp đồng với SEN, Hoắc Vũ Ngưng cũng đã về, hẹn gặp cậu ở quán cà phê trước cửa nhà.
Việc chấm dứt hợp đồng giữa cậu và Hoắc Vũ Ngưng với công ty cũ tiến hành rất nhanh, đương nhiên công ty cũ không muốn để họ đi, nhưng hợp đồng lúc đầu ký cũng chẳng kéo dài được mấy năm, lúc đầu công ty ký được với cậu hoàn toàn là do giăng lưới rộng vớt được cá nhiều, điều kiện đi kèm cũng chẳng hà khắc, cuối cùng không giữ được họ cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng chị thấy về sau thái độ của họ dễ chịu hơn hẳn,” Hoắc Vũ Ngưng vừa lái xe vừa nói với Lâm Sí, “Ban đầu còn vênh váo lắm, kiểu như giữ không được thì cũng phải làm khó chúng ta, sau lại giống như nghĩ thông rồi, nói chuyện cũng dễ nghe hơn, cuối cùng để chị chấm dứt hợp đồng ra đi rất thuận lợi.”
Lâm Sí vừa gặm một cái bánh dount vừa nhướng mày, cũng cảm thấy lạ.
Dù sao thì theo những gì cậu biết, công ty cũ của cậu chẳng tốt như thế.
“Không lẽ là lương tâm trỗi dậy, bọn họ có lương tâm sao?”
“Không biết nữa, chắc là nghĩ cùng ngành với nhau, nên chừa cho người khác một con đường, sau này còn gặp lại ấy mà.”
“Chị chắc chứ?” Lâm Sí cười xùy, “Em nhớ họ có đức tính tốt đẹp này đâu?”
Hoắc Vũ Ngưng bật cười ha hả.
Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe đến trước cửa công ty.
Thực ra cũng chẳng có chuyện gì cần xử lý trực tiếp, mọi việc trước đó đều đã được Hoắc Vũ Ngưng lo liệu xong xuôi, hợp đồng cũng ký rồi, lần này chủ yếu là đến để làm quen với môi trường thôi.
Lâm Sí ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Hoắc Vũ Ngưng, dạo qua từng bộ phận, lễ phép mỉm cười chào hỏi từng người.
Ở một công ty lớn như SEN, hai người họ chỉ là những tân binh nhỏ nhoi, thật ra cũng không mấy ai để ý.
Nhưng Đường Hiểu Du đào hai người về thì lại đích thân đến tiếp đón, còn mời họ ăn trưa.
Bữa trưa ăn ngay ở nhà hàng dưới tầng công ty.
“Cảm nhận của hai người thế nào, có hài lòng với công ty mới không?” Ngồi trong nhà ăn sân vườn tầng dưới, Đường Hiểu Du mỉm cười hỏi.
Tuy đã là mùa đông, nhưng ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào lại khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trước mặt Lâm Sí là một phần ăn đơn giản, chỉ có sandwich và cà phê Americano đá.
Cậu cũng không hiểu vì sao một đại Phật như Đường Hiểu Du lại chịu hạ mình ngồi ăn trưa với hai người bọn họ, hơn nữa còn hứng thú đánh giá cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đó khiến trong lòng cậu không khỏi thấy bất an, thậm chí có chút hoang mang… Chẳng lẽ sức hút của cậu lớn đến mức ngay cả Đường Hiểu Du cũng muốn quy tắc ngầm với cậu sao?
Tuy trong đầu nghĩ vớ va vớ vẩn, nhưng Lâm Sí vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Đường Hiểu Du.
“Được vào SEN tôi thật sự rất vui,” Lâm Sí khẽ cười, lời nói có phần khách sáo nhưng cũng xuất phát từ lòng mình, “Hồi trước đi ngang qua SEN, tôi từng nghĩ không biết bao giờ mới có thể vào được nơi này, không ngờ mong muốn lại thành hiện thực nhanh như vậy, thật lòng cảm ơn sếp Đường, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình.”
Đường Hiểu Du bật cười.
“Không cần cảm ơn tôi đâu, điều kiện của cậu vốn đã rất tốt, sớm muộn gì cũng sẽ toả sáng, nếu không tôi cũng không đi cướp cậu về.”
Cô uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Công ty bọn tôi tuy quy mô không nhỏ nhưng cũng không có quá nhiều chiêu trò quanh co, mọi thứ đều dựa vào thực lực, hai người là là người mới, nhiều chuyện sẽ phải tự thích nghi. Người đại diện của cậu vẫn là Hoắc Vũ Ngưng, mấy năm qua hai người phối hợp rất ăn ý, nhưng những người đại diện khác trong công ty cũng không phải dạng vừa, nên hai người thực sự phải cố gắng đấy.”
Một công ty quản lý như SEN không thiếu tài nguyên, nhưng ai giành được tài nguyên cho người mẫu của mình thì phải dựa vào năng lực của người đại diện và bản thân người mẫu.
Nếu Lâm Sí chỉ có nhan sắc mà người đại diện lại vụng về chậm chạp, không biết quản lý sự nghiệp cho cậu thì cũng bằng không, khi ấy, cô cũng sẽ cân nhắc chuyển Lâm Sí sang cho người khác quản lý.
Khoé môi Đường Hiểu Du hơi nhếch lên, nâng ly về phía Hoắc Vũ Ngưng.
Hoắc Vũ Ngưng lập tức rùng mình.
Bình thường cô nàng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đứng trước Đường Hiểu Du lại thấy hơi căng thẳng.
Dù vậy, cô vẫn nghiêm túc cam đoan: “Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng làm quen với môi trường mới, nhất định không để cô thất vọng.”
Trông chẳng khác nào cô gái trẻ lần đầu ra xã hội đi xin việc làm.
Đường Hiểu Du lại cười thật tươi: “Thả lỏng đi.”
Bữa trưa này diễn ra nhanh gọn, hơn nửa tiếng sau, Đường Hiểu Du đã quay lại văn phòng trên tầng, trước khi đi, cô còn vẫy tay chào Lâm Sí một cái.
Chờ đến khi Đường Hiểu Du đi rồi, Lâm Sí và Hoắc Vũ Ngưng mới đồng loạt mềm người ngã ra ghế.
“Áp lực thật đấy, lần chị đứng hơn một tiếng trước cửa xin gặp tổng biên tập HUU giúp em còn không căng thẳng bằng,” Hoắc Vũ Ngưng ngửa đầu, che mặt lại. Cô đang nói đến thời điểm Lâm Sí mới vào nghề, còn chưa có tên tuổi gì, muốn xin cho cậu một cơ hội thôi cũng khó như lên trời: “Mẹ kiếp, lúc đó chị còn đi dắt chó cho người ta nữa cơ, chu đáo hơn cả trợ lý của cô ta, sao chị thấy mình lại quay về vạch xuất phát rồi vậy. Em nói xem Đường Hiểu Du có nuôi chó không, có cần chị dắt chó giùm không nhỉ?”
Lâm Sí suýt nữa phun cả nước trong miệng.
Cậu ho sặc sụa, đập nhẹ vào người Hoắc Vũ Ngưng: “Nói gì nghe tích cực hơn được không?”
“Không được,” Hoắc Vũ Ngưng dứt khoát từ chối, “Em có biết Đường Hiểu Du là thần tượng của chị không, em biết trong tay cô ấy có bao nhiêu người mẫu không, top 10 người mẫu hàng đầu trong nước, có ba người là do cô ấy dẫn dắt đấy.”
Lâm Sí cũng biết rõ, cậu từng nghe qua về những chiến tích hiển hách của người này, hồi trước Đường Hiểu Du cũng từng làm người mẫu nhỏ, vậy mà giờ từng bước trở thành cổ đông của SEN.
Cậu vỗ vào vai Hoắc Vũ Ngưng: “Biết đâu sau này chị còn giỏi hơn cả cô ấy.”
Hoắc Vũ Ngưng cười đến ngực cũng rung lên, hoàn toàn không dám mơ tưởng: “Chị cảm ơn em nha.”
.
Tháng tiếp theo, Lâm Sí bận như con quay, Hoắc Vũ Ngưng thì theo cậu chạy ngược chạy xuôi đi phỏng vấn khắp nơi.
Có công ty lớn chống lưng đúng là khác biệt hẳn, Hoắc Vũ Ngưng bôn ba khắp nơi, không biết kiếm đâu ra cơ hội, giúp cậu giành được trang bìa phụ của tạp chí GOX.
GOX là một tạp chí thời trang lâu đời, được xem như một thước đo chuẩn mực, các ngôi sao lớn đều tranh đến vỡ đầu để được lên trang bìa của tạp chí này.
Tạp chí này đúng là từng nhiều lần tạo nên cơn sốt, nhất là tháng trước với ảnh đôi của hai nữ minh tinh Vu Nhã Chu và Thượng Bình, một người đen, một người trắng, như một ma vương hắc ám đang nhốt một thiên nga trắng trong lồng giam, vừa phát hành đã phá kỷ lục doanh số, ngoài fan của hai nữ diễn viên thì còn có không ít người qua đường mua về sưu tầm.
Tuy chỉ là người mẫu trang trong, nhưng được trao cơ hội này cũng đủ khiến Lâm Sí sững sờ.
“Mẹ nó, chị không gạt em đấy chứ?” Lâm Sí đang mua nước kiềm bánh mì [1], kẹp điện thoại trên vai, ban đầu cậu còn đang do dự không biết chọn vị gà hay vị matcha, giờ thì dẹp hết qua một bên, nghi hoặc hỏi, “Hoắc Vũ Ngưng, chị dùng sắc để lấy quan hệ cho em à?”
[1] Nước kiềm bánh mì: dung dịch kiềm (NaOH hoặc baking soda) được dùng để nhúng bánh mì (thường là pretzel hoặc bagel) trước khi nướng, giúp tạo vỏ nâu bóng và hương vị đặc trưng.
“Cút đi.”
Hoắc Vũ Ngưng ở bên kia trợn mắt: “Chị cũng muốn bán sắc lắm chứ, mà có ai thèm cho chị cơ hội đâu, nếu phải bán sắc, chị nhất định sẽ để em làm.”
Lâm Sí bật cười thành tiếng.
“Nói cũng đúng,” Cậu cợt nhả, “Dù sao thì em cũng hiệu quả hơn chị.”
“Đồ tự luyến.”
Hoắc Vũ Ngưng thật sự hết chịu nổi cậu, cô duỗi tay vẫy chiếc xe vừa đặt.
“Là người mẫu ban đầu được chọn gặp trục trặc, nên họ mới tìm người thay thế, chị biết được tin sớm hơn người khác nên mang hồ sơ đến trước, em không biết hôm đó chị chật vật thế nào đâu. Nhưng may mà không uổng công, biên tập bên đó nói với chị là thật ra ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên, em đã là người phù hợp nhất, chỉ là danh tiếng còn chưa đủ nên họ mới chọn người kia. Thật đấy, là biên tập viên lén nói với chị như thế.”
“Cho nên ngày 18 em nhất định phải đến sân bay đúng giờ, không được phép trễ một giây! Em mà dám đến muộn là chị xử em liền, nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi!”
Lâm Sí cũng không dám lơ là, nếu làm hỏng cơ hội này, Hoắc Vũ Ngưng thật sự sẽ xử cậu mất.
.
Sáng ngày 18, Lâm Sí kéo theo chiếc vali nhỏ lên máy bay cùng Hoắc Vũ Ngưng.
Chủ đề chụp ảnh lần này của Lâm Sí là thêu thủ công, GOX đã lên kế hoạch cho bảy kỳ, giới thiệu về các kỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc.
Đây là kỳ thứ hai.
Địa điểm chụp là bên hồ của một cổ trấn, nên sau khi hạ cánh, Lâm Sí cũng không nghỉ ngơi được bao lâu, sáu giờ sáng hôm sau đã phải dậy làm tóc trang điểm, trước tám giờ đã theo đoàn chụp đến cổ trấn.
Lâm Sí cần chụp tổng cộng sáu bộ trang phục, đều là những bộ hiện đại được thêu bằng các kỹ thuật thêu truyền thống khác nhau, chủ yếu nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa nghệ thuật cổ xưa và thẩm mỹ đương đại.
Hoắc Vũ Ngưng dẫn dắt Lâm Sí đã lâu, đã sớm miễn dịch với nhan sắc của cậu.
Nhưng đến tận khi chụp đến chiều tối, Lâm Sí thay bộ đồ cuối cùng, cô vẫn không nhịn được muốn huýt sáo một tiếng.
Mấy bộ đồ này đều đến từ thương hiệu THE ONE số một trong nước, là bộ sưu tập Xuân Hè mới nhất của nhà thiết kế chính Dụ Niên, ngoại trừ bộ cuối cùng.
Bộ cuối cùng là một món sưu tầm cá nhân của Dụ Niên, bộ mượn để chụp hình là bản phục chế, bản gốc là một mảnh vải thêu thời Thanh được anh ta đích thân đấu giá mang về từ buổi bán đấu giá, hoa lá và chim chóc như được dát vàng, từng chi tiết đều tinh xảo sống động, tấm lụa xanh đậm ấy chỉ cần khẽ lay động là như có thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Dù đây chỉ là bản phục chế, được Dụ Niên thiết kế thành một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình, nhưng anh ta vẫn cực kỳ yêu thích tác phẩm này, chưa từng có ý định bán đi, vẫn luôn giữ trong phòng sưu tầm riêng, tổng biên tập phải đích thân gọi điện mới moi được từ tay anh ta.
Bộ trang phục này lại thực sự rất hợp với Lâm Sí.
Toàn thân Lâm Sí chỉ khoác lên một chiếc áo choàng dài bằng lụa xanh đậm mềm mại ấy.
Cậu nằm bên bờ hồ, bầu trời đã hoàn toàn tối lại, ánh sáng chỉ còn nhờ vào dàn đèn xung quanh.
Nhưng cậu lại rất hợp với sắc trời như thế này.
Giữa đám đông, cậu như một món đồ sứ tinh xảo, mong manh, trắng đến mức gần như không còn huyết sắc, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh lẽo như ngọc.
Chiếc áo choàng xanh đậm ấy khoác trên người cậu lại chẳng thể bao phủ hoàn toàn, lớp vải mềm mại khẽ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, gương mặt hơi nghiêng quay đầu nhìn lại, là một gương mặt đẹp đến mức đảo lộn cả thế gian.
Những đóa hoa dát vàng, những chú chim đậu trên hoa dường như cũng sắp sống dậy, bám lên thân thể Lâm Sí.
Cậu như một hồn ma cổ xưa đã lặng lẽ nghìn năm, đột nhiên bị người vô tình xâm nhập nơi này đánh thức.
Thế nhưng trong ánh mắt cậu lại không hề có sự công kích.
Cậu như một cổ vật bị quên lãng ở đây, trầm mặc, bình thản, nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập này.
Khi Hoắc Vũ Ngưng nhìn thấy đôi mắt ấy của Lâm Sí, trái tim cô không nhịn được đập loạn lên.
Cô siết chặt cốc cà phê vốn ấm áp giờ đã lạnh toát trong tay, vậy mà lòng bàn tay lại thấy nóng rực.
Cô nghĩ, ai có thể từ chối được một Lâm Sí như thế này, dù cô kề cận cậu ngày đêm cũng khó lòng không bị hấp dẫn.
Cô có linh cảm, cơ hội của Lâm Sí sắp tới rồi.
Tất cả mọi người.
Tất cả những ai dừng lại trước trang tạp chí này, chắc chắn sẽ bị bức ảnh ấy thu hút.
.
Dự đoán của Hoắc Vũ Ngưng hoàn toàn chính xác.
Ngay khi số tạp chí này phát hành, tạo hình của Lâm Sí ở trang đó đã gây không ít bàn luận.
Tuy phần lớn người qua đường còn chưa biết đến chủ đề của số GOX lần này, nhưng trong giới chuyên môn thì đã có không ít người chú ý đến người mẫu có biểu cảm xuất sắc ấy.
Chỉ trong thời gian ngắn, lời mời hợp tác gửi đến dồn dập, điện thoại của Hoắc Vũ Ngưng bận rộn cả ngày, cô phải chọn lọc kỹ càng để sắp xếp cho Lâm Sí những công việc phù hợp nhất.
Có đôi khi, nổi tiếng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Tuy còn chưa thể so với những ngôi sao hạng A thực thụ, nhưng so với khoảng thời gian vô danh trước kia, giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Lâm Sí thì đã có không ít người có ấn tượng.
Thậm chí Lâm Sí còn nhận được một lời mời phỏng vấn, có một kênh video có lượng người theo dõi đông đảo mời cậu làm khách mời, quay một tập trò chuyện.
Lâm Sí nằm trên sofa đọc đề cương phỏng vấn, nhưng xem được vài dòng thì đã lấy tờ A4 đắp lên mặt.
Tối qua cậu vừa hoàn thành một buổi chụp đêm kéo dài đến khuya, bây giờ chẳng có chút sức sống nào.
Cậu than vãn với Hoắc Vũ Ngưng: “Trước kia thì cứ chê ít việc, bây giờ nhiều việc rồi thì bận đến mức không còn đời sống tình d.ục nữa. Biết vậy thà cứ mờ nhạt còn hơn.”
Người cuồng công việc như Hoắc Vũ Ngưng nghe thấy mấy lời đó là chịu không nổi, lập tức quay đầu ném hộp khăn giấy mềm vào mặt Lâm Sí.
Lâm Sí dễ dàng bắt được.
Nhưng Hoắc Vũ Ngưng chợt nhớ ra chuyện chính, hỏi ngay: “Dạo này em lại đang quen với ai thế?” Cô vừa viết lịch công việc lên bàn vừa không tập trung nói: “Hôm trước chị thấy tay nhiếp ảnh gia kia lén nhét giấy ghi số cho em, trông cũng được đấy, là anh ta à?”
Tất nhiên cô đã thuộc làu lịch sử tình trường của Lâm Sí nên chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Chỉ là gần đây cô không thấy Lâm Sí đi bar hay tụ tập gì, cũng không biết cậu lại đi quyến rũ người ở đâu.
Lúc ấy Lâm Sí đang trả lời tin nhắn của bạn.
Dạo này có mấy người bạn rủ cậu ra ngoài, trong đó có cả Hi Tử Văn, rủ cậu tuần sau đi xem một triển lãm nhiếp ảnh.
Cậu và Hi Tử Văn cũng đã lâu không gặp nhau rồi.
Gần đây nghe loáng thoáng rằng hình như vị thiếu gia kia cuối cùng cũng sắp kết thúc cuộc đời lăn lộn trong giới giải trí, bị bắt về nhà kế nghiệp.
Lâm Sí rất đồng cảm, nhưng lực bất tòng tâm.
Cậu đồng ý lời mời của Hi Tử Văn xong mới có thời gian trả lời câu hỏi của Hoắc Vũ Ngưng.
“Không có đâu, tên nhiếp ảnh gia kia xấu hoắc, chị nghi ngờ gu thẩm mỹ của em hả?”
“Ha?”
Hoắc Vũ Ngưng ngơ ngác.
“Không đến mức thế chứ?” Cô vẫn nhớ nhiếp ảnh gia kia có làn da trắng, gương mặt sáng sủa, tỷ lệ cơ thể cũng khá ổn, trông rất tuấn tú, xét theo lý thì đúng gu của Lâm Sí mà.
Lâm Sí thì lại rất đắc ý: “Người em cặp còn ngon hơn anh ta nhiều.”
Cậu nhớ đến Lý Đình Ngôn, cảm thấy nói vậy chưa đủ để thể hiện hết sự yêu thích, bèn đưa ra ví dụ: “Chị biết Hạ Vũ Thành không? Ảnh đế [2] mới siêu đẹp trai ấy.”
[2] Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim điện ảnh.
“Biết chứ.” Hoắc Vũ Ngưng còn cố tình đi xem phim của vị ảnh đế đó.
“Còn đẹp trai hơn cả Hạ Vũ Thành cơ.”
Lần này Hoắc Vũ Ngưng thật sự không nhịn được, trợn mắt khinh thường.
Hứ.
Nếu có người đẹp hơn Hạ Vũ Thành thì sao chưa nổi rần rần trong giới giải trí?
Cô lắc đầu, lười đôi co với Lâm Sí, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
.
Lâm Sí cũng biết cô không tin, nhưng cậu chẳng buồn giải thích, vẫn tiếp tục gõ tin nhắn cạch cạch.
Tối nay cậu có hẹn với Lý Đình Ngôn, liếc nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, lập tức lăn từ trên sofa xuống.
Hoắc Vũ Ngưng trợn mắt nhìn cậu lăng xăng chạy khắp nhà, chọn áo khoác, lục lọi hộp trang sức để tìm khuyên tai, rồi còn so mấy đôi giày để coi đôi nào hợp nhất.
Cậu còn cẩn thận chọn cả nước hoa.
“…”
Cô mặt không cảm xúc nghĩ thầm, hết chịu nổi mấy người gay các cậu luôn.
“Em có hẹn à?” Cô hỏi.
“Chứ sao.”
Lâm Sí đeo một chiếc choker lên cổ, toàn thân đeo đầy trang sức, quần đen áo khoác đen, song lại xắn tay áo lên để lộ cổ tay trắng muốt.
Rất đúng chuẩn phong cách của cậu.
Cậu vẫy tay với Hoắc Vũ Ngưng, chẳng thèm quan tâm chuyện cô vẫn còn là khách trong nhà.
“Em đi trước đây, chị làm xong nhớ khóa cửa giúp em nhé, chị biết chìa dự phòng ở đâu rồi đấy.”
Nói xong, cậu quay người đi thẳng, đóng cửa cái rầm.
Hoắc Vũ Ngưng cầm bút suy nghĩ với vẻ mặt khó đoán, nghĩ một lúc rồi vẫn không nhịn được, thò đầu ra cửa sổ, muốn xem thử người được đồn là “đẹp hơn cả Hạ Vũ Thành” rốt cuộc trông ra sao.
Nhưng dù cô có rướn cổ thế nào cũng không thấy được mặt mũi người kia, vì người ta vốn chẳng hề xuống xe.
Cô chỉ thấy Lâm Sí bước lên một chiếc Rolls-Royce màu đen, động tác vô cùng thành thạo.
“Vãi chưởng.” Cô không nhịn được lẩm bẩm: “Rolls-Royce Phantom cơ đấy, Lâm Sí đúng là đi bán sắc thật rồi.”
Dĩ nhiên Lâm Sí chẳng biết người đại diện của mình đang lẩm bẩm gì sau lưng.
Vừa lên xe, cậu đã vòng tay qua cổ Lý Đình Ngôn, hôn một cái thật sâu.
Nhìn đôi mắt cụp xuống của Lý Đình Ngôn, trong lòng cậu càng thêm sướng rỡ.
Ôi những ngày tháng có việc làm, có tiền tiêu, danh lợi song toàn này, cậu có thể sống thêm mười nghìn năm nữa cũng được.
Mệt thì có hơi mệt chút.
Nhưng ít nhất lúc rảnh rỗi vẫn có Lý Đình Ngôn bầu bạn.
Lý Đình Ngôn cũng để ý thấy nụ cười của cậu, khẽ hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Hôn mà cũng không tập trung.
Lâm Sí nhướng mày, trêu chọc: “Đang nghĩ lát nữa phải đè anh thế nào.”
.
Nhưng Lâm Sí đã nhanh chóng phải trả cái giá cực kỳ đắt cho câu nói đó.
Người đàn ông nửa tháng không gặp đúng là đáng sợ thật, Lâm Sí cảm thấy hồn mình sắp bay khỏi xác đến nơi.
Cuối cùng cũng được nghỉ giữa hiệp, cậu run rẩy châm một điếu thuốc, giơ ngón giữa về phía Lý Đình Ngôn.
“Đồ súc sinh.”
Lý Đình Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn lời khen.”
.
Thời gian sau đó, vì đã xử lý xong kha khá công việc, Lâm Sí lại quay về cuộc sống hạnh phúc của tình d.ục.
Ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng hào rạng rỡ hơn nhiều.
Hoắc Vũ Ngưng cũng từng có ý định tám chuyện về người ngồi trong chiếc Rolls-Royce kia rốt cuộc là ai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy hỏi cũng bằng thừa.
Chỉ cần Lâm Sí đừng gây chuyện là cô đã thấy tạ ơn trời đất lắm rồi.
Chỉ có điều không biết có phải dạo này Lâm Sí sống sung sướng quá, ngay cả ông trời cũng thấy không thuận mắt hay không.
Một buổi chiều nọ, cậu bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.