Tối hôm đó, Lâm Sí bắt tàu cao tốc quay về, lại chuyển sang một chuyến xe buýt, sau đó còn phải lái xe thêm hai tiếng đồng hồ nữa mới đến được huyện Xương Ngọc nơi cậu lớn lên.
Cậu vội vã đến bệnh viện, hấp tấp làm thủ tục, tạm ứng chi phí điều trị, lúc ấy mới biết được đầu đuôi sự việc.
Lâm Triệu Phong đúng như cậu từng miêu tả, là một kẻ nghiện cờ bạc, nghiện rượu, bạo lực.
Lúc còn trẻ từng bị bắt vì sử dụng ma túy, sau đó được cải tạo, không còn đường dây cung cấp nên miễn cưỡng coi như đã cai nghiện.
Thế nhưng bao nhiêu năm qua, cơn nghiện vẫn như rễ mục ăn sâu vào cơ thể ông ta, nhiều lần ông ta tự cấu xé đến mức máu me đầm đìa, thậm chí dùng cả gạch tự đập vào thân mình.
Sáng nay, không rõ có phải vì tái nghiện hay không, ông ta đã tự ép mình uống một chai thuốc trừ sâu, sau đó ngã gục ngay trước cửa nhà, cũng may là hàng xóm phát hiện kịp, đưa vào bệnh viện cấp cứu…
“Hiện giờ bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa,” Y tá cẩn thận giải thích với Lâm Sí, “Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết khả năng, nhưng tình trạng này anh cũng hiểu rồi đấy, ông ấy uống quá nhiều, nên gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý…”
Khi nãy y tá đã bảo Lâm Sí ký vào giấy báo nguy kịch.
Tường và đèn bệnh viện đều trắng toát lạnh lẽo, khiến gương mặt Lâm Sí cũng tái nhợt không còn chút máu.
Thế nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749723/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.