“Sao anh lại tới đây?”
Lâm Sí lập tức ra mở cổng, tiện tay bật đèn trong sân.
Bóng đèn treo lủng lẳng dưới mái hiên lập tức sáng lên, ánh sáng mờ đục, chiếc chụp đèn cũ kỹ cũng lắc lư theo gió, nhưng vẫn đủ để chiếu rõ khuôn mặt Lý Đình Ngôn.
Lý Đình Ngôn cũng rất ngạc nhiên.
Anh đứng ngoài cổng, vốn còn đang do dự không biết có nên gọi điện cho Lâm Sí hay không.
Dựa theo hiểu biết của anh về Lâm Sí, bây giờ mới mười một giờ, còn lâu mới đến giờ cậu đi ngủ, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, cũng không chắc Lâm Sí có mệt mỏi rồi ngủ sớm hay không.
Giờ phút này bất ngờ đối diện nhau, chạm mắt với ánh nhìn của Lâm Sí, cả người anh thoáng chốc cứng đờ.
“Tôi…”
Lý Đình Ngôn mấp máy môi, lại phát hiện bản thân chẳng kịp nghĩ ra một lý do cho ra hồn.
Hành động của anh hoàn toàn là bộc phát, lúc trò chuyện điện thoại với Lâm Sí, anh còn đang ngồi trên xe trở về, khi nghe thấy tình hình bên phía Lâm Sí, anh liếc nhìn vị trí hiện tại của mình, chỉ do dự vài giây rồi lập tức bảo tài xế quay đầu xe.
Đối diện với gương mặt ngơ ngác của cậu, anh mím môi, khẽ giải thích: “Vừa đúng dịp tôi đi công tác ngang qua thành phố Khánh, nhớ ra nhà cậu ở gần đây nên tiện đường ghé qua.”
Lông mày của Lâm Sí sắp bay lên tận tóc mái.
Cậu nhìn vầng trăng đang treo cao ngoài trời, rồi lại liếc xuống đồng hồ trên cổ tay mình.
“Mười một giờ đêm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749724/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.