Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng ăn bỗng chốc yên ắng lạ thường.
Sắc mặt của Lý Đình Ngôn cũng trầm xuống rõ rệt.
“Cậu muốn dọn ra ngoài?” Anh nhìn Lâm Sí, “Tại sao, ở đây cậu thấy không thoải mái à, hay có ai trong nhà thất lễ với cậu?”
Anh nói với giọng rất bình thường.
Nhưng lại khiến người giúp việc trong phòng ăn lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
“Không có đâu,” Lâm Sí vội lắc đầu, đang yên đang lành không thể làm ảnh hưởng tới người khác, cậu mân mê chiếc nĩa bạc trong tay, cụp mắt xuống như đang lơ đãng, không muốn đối diện ánh mắt anh: “Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, ban đầu tôi đến là để dưỡng bệnh, giờ khỏi bệnh rồi thì tất nhiên nên về nhà mình thôi.”
Lý Đình Ngôn lại càng cau mày.
Anh cũng đặt đũa xuống, đôi đũa kim loại chạm vào chén sứ phát ra tiếng vang nhỏ giòn tan.
“Cậu mới ở đây có bốn, năm ngày, không cần vội như thế,” Giọng anh vẫn rất bình thản, “Mới hôm kia cậu còn sốt tới 39 độ, cơ thể cần nghỉ ngơi thêm, ở lại vài hôm cũng tốt.”
“Không cần đâu.”
Lâm Sí từ chối rất nhanh.
Cậu biết Lý Đình Ngôn nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, nhưng thật ra lại cực kỳ cố chấp, nếu không có lý do chính đáng, anh sẽ tìm đủ cách để khiến cậu không đi được.
Cậu cười: “Thật ra là do tôi thôi.” Cậu cười trông rất đáng yêu, không hề có chút u ám nào, vẻ mặt ung dung, phong lưu như đang trêu đùa với Lý Đình Ngôn, “Nói thật thì nhà anh rộng quá, ở lâu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749732/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.