Cuối cùng Lý Đình Ngôn vẫn không ngủ lại ở chỗ Lâm Sí, nói là chỉ hôn thôi, nhưng đến cuối cùng, áo ngủ của Lâm Sí cũng đã bị cởi mất một nửa.
Lâm Sí vốn là người mẫu, thân hình gần như không chê vào đâu được, cơ ngực mỏng nhưng vừa vặn, vòng eo mảnh khảnh dẻo dai, nằm dưới tay người khác, làn da trơn mịn lại có độ đàn hồi, khiến người ta không thể không nảy sinh chút khát khao mơ hồ.
Huống chi bây giờ Lâm Sí còn bị hôn đến mức hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Cậu như một tuyệt sắc trời sinh, xuất hiện trên giường ai cũng đều là một sự cám dỗ khó cưỡng, giống như sứ giả do quỷ Satan phái xuống nhân gian, dễ dàng làm lay động lòng người.
Lý Đình Ngôn thầm hít một hơi thật sâu, chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút bực bội.
Anh đâu còn là thiếu niên mới lớn nữa, vậy mà vẫn hành động hấp tấp như vậy, vừa mới nghiêm nghị lên mặt dạy dỗ Lâm Sí, cuối cùng chính anh cũng chẳng giữ được mình.
Anh mím môi, cúi xuống giúp Lâm Sí cài lại áo ngủ.
Anh để ý thấy mái tóc của Lâm Sí đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi bị anh cắn đến đỏ ửng.
Cảm xúc trong anh thu lại rất nhanh, nét mặt trở lại bình thản như cũ, gần như không thể đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ có chính anh mới hiểu rõ trong lòng mình giờ đang bức bối đến thế nào.
Cài xong chiếc cúc cuối cùng, Lý Đình Ngôn đứng dậy: “Được rồi, tôi về phòng đây, cậu cũng ngủ sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749731/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.