Lý Đình Ngôn nắm lấy cổ tay Lâm Sí, kéo cậu ra khỏi quán bar.
Thấy sắp tới gần xe của Lý Đình Ngôn, Lâm Sí không nhịn được hất tay anh ra.
Cậu dùng toàn bộ sức lực, hai tay cùng lúc ra sức gỡ, bẻ tay Lý Đình Ngôn ra khỏi cổ tay mình, giãy mạnh đến mức cổ tay cũng đỏ bừng lên.
Lý Đình Ngôn dừng lại, quay đầu nhìn cậu, cúi đầu thấy cổ tay cậu đã đỏ, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay ra.
Trên con phố đêm đông, hai bên các quán bar đều xập xình ầm ĩ, nhưng trên đường lại chẳng có mấy người qua lại, dưới tán cây ngô đồng chỉ có lá khô, từng hàng xe đậu dọc đường, nhìn tựa bức tường tự nhiên bao quanh, mà Lâm Sí và Lý Đình Ngôn đứng ngay giữa bức tường ấy.
“Anh đang giận gì thế?” Lâm Sí vừa xoa cổ tay bị bóp đau vừa lộ vẻ khó hiểu.
Cậu đâu có mù, tất nhiên nhìn ra được khi Lý Đình Ngôn bước vào, vẻ mặt anh u ám đến mức nào, nếu không thì cũng đâu có hiệu ứng Moses rẽ biển như vậy.
Nhưng cậu thật không hiểu nổi.
Chẳng phải cậu chỉ ra ngoài uống rượu, chơi vài trò chơi thôi sao, sao Lý Đình Ngôn lại tức giận, vì cậu không biết quý trọng sức khỏe à?
Lâm Sí cạn lời.
“Tôi đâu phải trẻ con, cơ thể mình thế nào tôi còn không rõ, cần anh phải đích thân đến bắt tôi về sao?”
Cậu quay sang nói với Lý Đình Ngôn.
Lý Đình Ngôn đứng cạnh xe nhìn cậu, áo khoác của Lâm Sí vắt trên tay, áo sơ mi cởi một cúc hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749735/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.