Cuối cùng, Lâm Sí lại bị Lý Đình Ngôn đưa về biệt thự nhà họ Lý ở khu Vịnh Mậu Hoa Thủy.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, nhìn thấy tòa nhà chính quen thuộc qua cửa kính xe, Lâm Sí thật chỉ muốn chết cho rồi.
Trưa nay cậu vừa mới rời khỏi đây, còn kiên quyết từ chối lời mọc ở lại của Lý Đình Ngôn, vậy mà chưa đầy một ngày đã quay về, cứ thế mà đi vào, để mấy người làm kia thấy được thì chắc phải lên núi sống.
Vì thế cậu nhất quyết không chịu xuống xe.
“Cút đi.”
Cậu rầu rĩ cuộn người nằm lì ở ghế sau, không chịu hợp tác, nhưng nói đến chuyện bỏ chạy, cậu vừa xoay người đã thấy đau, không còn sức nữa.
Cuối cùng vẫn là Lý Đình Ngôn xuống xe trước, cho người làm đứng gác ở cửa lui hết rồi mới quay lại bế Lâm Sí từ ghế sau ra ngoài.
Lúc bị bế ra, Lâm Sí còn cố vùng vẫy mấy cái, nhưng biết rõ cũng chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng, động đậy hai cái rồi thôi.
Trên người cậu lúc này chỉ còn lại một chiếc sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài của Lý Đình Ngôn, trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi chân thon trắng và cổ chân mảnh mai.
Lý Đình Ngôn bế cậu rất nhẹ nhàng, Lâm Sí đang mặc áo khoác của anh, bản thân anh chỉ còn lại chiếc sơ mi, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn rỏi trắng trẻo, những chiếc cúc vốn luôn được cài chỉnh tề giờ bung ra mấy cái, có hai cái còn gần như đứt chỉ, nhìn là biết bị ai đó giật mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749736/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.