🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Đình Ngôn về đến nhà mới tỉnh lại, anh đưa tay day day ấn đường, nhất thời còn chưa xác định được mình đang ngồi ở đâu, cho đến khi thấy Lâm Sí bên cạnh đang uống sữa.

Anh hơi ngẩn người, rồi mới nhớ ra mình đã ra sân bay đón người.

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.” Anh nói.

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi,” Lâm Sí bật cười, xe cũng từ từ dừng lại, chờ dừng hẳn, không đợi người làm mở cửa, Lâm Sí đã tự đẩy cửa xe bước xuống, “Đi thôi,” Cậu kéo Lý Đình Ngôn, “Tới giờ ăn tối rồi.”

Bữa tối quả nhiên làm theo khẩu vị của Lâm Sí, chủ yếu là các món chay thanh đạm và hầm nhừ.

Có một món canh nấm nấu rất ngon, Lâm Sí uống liền mấy bát.

Lý Đình Ngôn ngồi đối diện nhìn cậu, trêu: “Ở nước ngoài cậu không được ăn à?”

“Cũng gần như thế,” Lâm Sí thở dài, “Lúc nào cũng là đồ nguội, cả bữa sáng cũng vậy, tôi vẫn thích ăn đồ nóng hơn.”

Cậu uống hết canh, lại tươi cười quay sang nói với dì giúp việc bên cạnh: “Cho cháu thêm một bát cơm nấm truffle đen nhỏ nữa, cảm ơn dì ạ.”

Lâm Sí cười rạng rỡ, tính cách lại hòa nhã, rất kính trọng người lớn tuổi, mấy người giúp việc lớn tuổi trong nhà Lý Đình Ngôn đều rất quý cậu.

Thấy cậu như vậy, dì ấy không nhịn được mỉm cười.

Lý Đình Ngôn ở đối diện nhìn cậu, cũng vô thức cong môi.

Thực ra khi anh sống một mình ở đây, tòa biệt thự này chẳng có tí sức sống.

Anh vốn thường xuyên bôn ba bên ngoài, mấy người giúp việc trong nhà tuy đã làm ở đây nhiều năm, cũng coi như có quan hệ tốt, nhưng trừ hai người theo anh lâu nhất ra thì những người khác đều giữ một khoảng cách khách sáo nhất định với anh.

Anh không ngờ Lâm Sí mới ở chưa được mấy ngày đã được nhiều người quý mến như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ.

Lý Đình Ngôn nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Sí ở quán bar, cậu ôm đàn ghita ngồi trên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn trong khán phòng.

Dường như không ai có thể cưỡng lại cậu, cứ tự nhiên mà bị thu hút.

.

Ăn tối xong, Lý Đình Ngôn quay lại phòng làm việc xử lý công việc.

Lâm Sí về phòng ngủ chơi game một mình.

Nhưng đúng là no cơm ấm cật, dạ cật nó hưng, cậu đã đi công tác bốn ngày, không gặp Lý Đình Ngôn, trong suốt hơn hai mươi ngày chỉ có một lần củi khô bén lửa, mà đang lúc cao trào thì đã bị gián đoạn.

Lâm Sí bĩu môi, cứ cảm thấy game trước mặt thật nhạt nhẽo so với Lý Đình Ngôn.

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ rồi, nghĩ chắc Lý Đình Ngôn cũng nên nghỉ ngơi chút.

Cậu khoác thêm áo ngoài, lững thững đi ra khỏi phòng, trước tiên là lẻn vào bếp, xách một hộp đồ ăn khuya rồi mới đến gõ cửa phòng làm việc của Lý Đình Ngôn.

Lúc Lý Đình Ngôn mở cửa vẫn còn đang nghe điện thoại, thấy người ngoài cửa là cậu thì ngẩn người, vừa hay cuộc gọi cũng sắp kết thúc, anh nói với đầu dây bên kia: “Được, cứ vậy đi, mai nói tiếp.”

Cúp máy, vẻ mặt anh cũng dịu lại đôi phần, không còn nghiêm nghị như lúc nãy nữa, hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Lâm Sí nghĩ thầm, chẳng lẽ tôi phải nói là mượn cớ mang đồ ăn khuya để rủ anh lên giường sao?

Thế thì mất mặt quá.

Cậu giấu giếm khẽ ho một tiếng: “Không có gì, chỉ là nghĩ dù sao cũng định mang đồ ăn khuya cho anh, thôi để tôi mang luôn.”

Cậu giơ hộp đồ ăn trên tay lên, mỉm cười hỏi: “Cho tôi vào được không?”

Thật ra hôm nay Lý Đình Ngôn không định ăn khuya, nhưng Lâm Sí đã mang tới thì anh thấy nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

Anh mỉm cười, nghiêng người tránh ra một bên.

Lâm Sí rất ít khi đến phòng làm việc của Lý Đình Ngôn, một là vì cậu không có hứng thú, hai là vì trên tivi vẫn hay chiếu mấy cảnh tài liệu cơ mật đều cất trong phòng làm việc, dẫu sao cậu cũng là khách, vẫn nên biết điều không nên tùy tiện xông vào.

Hôm nay xem như ngoại lệ.

Cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn trà, còn cười nói với Lý Đình Ngôn: “Anh có tài liệu bí mật hay bảng biểu gì đó thì mau cất đi, đừng để tôi nhìn thấy.”

Lý Đình Ngôn cũng đi tới.

Anh mở hộp đồ ăn ra, vừa xem Lâm Sí mang món gì đến vừa mỉm cười đáp lại: “Không cần, cậu cứ thoải mái nhìn.”

Máy tính của anh vẫn mở, trên bàn tùy tiện bày mấy tập kế hoạch, báo cáo tài chính.

Lâm Sí đã ở nhà anh nhiều ngày rồi, chưa từng bị cấm vào bất kỳ chỗ nào, nói thật, nếu Lâm Sí thực sự muốn trộm bí mật thương mại của công ty anh thì chẳng khác nào dễ như trở bàn tay.

Nhưng Lý Đình Ngôn chỉ múc một thìa canh trong bát sứ trắng, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó.

Anh còn gắp một miếng bánh khoai mỡ đưa đến miệng Lâm Sí: “Ăn không?”

Lâm Sí nhìn Lý Đình Ngôn, hé môi, cắn lấy miếng bánh nhỏ xíu hình vuông ấy, bên trong còn có vị việt quất.

Nhưng tất nhiên cậu không đến chỉ để ăn khuya.

Cắn được vài miếng từ đũa của Lý Đình Ngôn, tay cậu bèn đặt lên đùi anh, m.ơn tr.ớn dọc theo đầu gối một cách mờ ám.

Đũa của Lý Đình Ngôn khựng lại.

Anh cúi đầu nhìn Lâm Sí, Lâm Sí cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn phía trên chiếu thẳng xuống, tuy dịu nhẹ, nhưng ít ai gánh được ánh sáng tử thần này.

Mà với Lâm Sí thì khác.

Ánh sáng càng rực rỡ, dung mạo của cậu lại càng thêm nổi bật, đôi mắt sâu biếc tựa hồ xanh, chút vụn bánh còn dính trên môi bị đầu lưỡi cậu khẽ li.ếm nhẹ một cái, lập tức biến mất.

Bàn tay của Lâm Sí nghịch ngợm trên người Lý Đình Ngôn như đang chơi đàn, không nói không rằng, chỉ cong môi nhìn anh, như cười mà không cười.

Mà lúc này, cuối cùng Lý Đình Ngôn cũng nhìn thấy cảnh sắc bên trong lớp áo của Lâm Sí.

Lâm Sí mặc một chiếc áo choàng ngủ trắng mềm mại, lúc đến vẫn còn quấn rất kín không một kẽ hở, dây buộc cũng cột rất chỉnh tề.

Nhưng giờ đây vì tư thế ngồi, áo choàng cũng đã mở ra, mơ hồ để lộ chuỗi dây chuyền dài tuyệt đẹp bên trong.

Ánh mắt Lý Đình Ngôn trầm xuống.

Anh buông đũa, những món ăn được chuẩn bị công phu kia giờ đã không còn chút hấp dẫn nào.

Anh duỗi tay ra, một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng lạnh như sứ trắng đặt lên yết hầu của Lâm Sí rồi trượt dần xuống, vén áo choàng của cậu ra.

Anh nâng mặt dây chuyền của sợi dây chuyền ấy lên, không rõ là tay anh hay món trang sức này lạnh hơn.

“Đây là gì?”

Anh ngắm nghía chú bướm kim loại trong tay, màu vàng kim lạnh lẽo khảm đầy đá quý li ti.

Từ thân con bướm đó tách ra mấy sợi dây mảnh dài đan xen vào nhau, lỏng lẻo buông quanh eo Lâm Sí.

Ngón tay Lý Đình Ngôn siết lại, chú bướm kia bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay, sợi dây đeo quanh eo Lâm Sí cũng theo đó khẽ lay động.

Lâm Sí cong môi, bật cười khe khẽ.

Cậu thản nhiên cởi chiếc áo choàng ngủ trên người, để lộ cơ thể trắng trẻo không tì vết.

Cũng lạ thật, khổ cực thời niên thiếu đã để lại biết bao vết thương trên người cậu, vậy mà khả năng hồi phục của cậu lại rất tốt, tất cả những dấu vết u ám dường như đều bị xoá sạch theo thời gian trưởng thành.

Cậu ngồi dưới ánh đèn, như một pho tượng thần sắc đẹp không thể nhìn thẳng.

Lý Đình Ngôn thậm chí ngưng cả thở.

Cuối cùng anh cũng nhìn rõ toàn cơ thể của Lâm Sí.

Trên người Lâm Sí giờ chỉ còn một món che đậy duy nhất là một chiếc dây lưng kết từ nhiều sợi xích nhỏ.

Màu vàng kim lạnh lẽo điểm xuyết bằng những viên ngọc đen tròn trơn nhỏ xíu, được mài thành hình đa diện, gắn lên dây xích như được khảm thẳng vào da thịt Lâm Sí.

Ở bên trái dây lưng còn treo một chú bướm kim loại nhỏ hơn, lạnh giá, mảnh mai nhưng sống động, như sắp tung cánh bay lên, lại như bị đóng đinh trong giây phút cuối cùng của sự sống, đáp lại hình ảnh con bướm anh đang nắm trong tay.

Lâm Sí ngồi bắt chéo chân, chiếc áo choàng trắng đã bị vứt sang một bên.

Cậu cứ thế bình thản ngồi trong thư phòng của Lý Đình Ngôn, giống như một vị vương giả ngạo nghễ trên cao.

Cậu đến để quyến rũ Lý Đình Ngôn, nhưng lại chẳng cần làm gì cả.

Bởi vì bản thân cậu chính là sự quyến rũ.

“Đẹp không?”

Lâm Sí nhướng mày hỏi khẽ, ánh mắt lười biếng mà mê hoặc.

Cậu còn khẽ gẩy sợi dây đang buông thõng bên hông mình.

“Đây là đạo cụ dùng trong buổi chụp hôm qua, vì rất hợp gu thẩm mỹ của tôi nên tôi đã tự bỏ tiền mua luôn.”

Cậu thấy ánh nhìn trầm lắng trong mắt Lý Đình Ngôn, ánh mắt ấy nặng như dây xích, lạnh như rắn, quấn lấy người cậu.

Lâm Sí đứng dậy, chậm rãi ngồi lên đùi anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gần đến mức hàng mi hai người sắp chạm vào nhau.

Cậu khẽ nói, “Hôm qua lúc đeo thử, tôi đã nghĩ anh nhất định sẽ rất thích.”

Bàn tay cậu đặt lên ngực Lý Đình Ngôn.

Cậu chớp mắt, giọng càng nhỏ hơn: “Dù sao thì… anh vẫn luôn muốn nhốt tôi lại mà.”

Lâm Sí cười khẽ, ngay khi cậu nói câu ấy, trái tim Lý Đình Ngôn như đang đập thình thịch vào lòng bàn tay cậu.

Thình thịch. Thình thịch.

Liên hồi không dứt.

Cậu cảm nhận được các ngón tay Lý Đình Ngôn bỗng siết chặt sợi dây chuyền lạnh buốt kia.

Cơ thể cậu theo bản năng nghiêng về phía trước, sau đó ngã hẳn vào lòng Lý Đình Ngôn.

Ngay giây tiếp theo, cậu bị anh hôn thô bạo.

Phần lớn thời gian, bề ngoài Lý Đình Ngôn luôn lịch thiệp, tao nhã, lễ độ.

Nhưng chỉ có Lâm Sí mới biết, trên giường Lý Đình Ngôn là một bạo quân thực thụ, say mê kiểm soát mọi chỗ của bạn tình.

Ví như lúc này đây, anh hôn đầy kịch liệt, ngón tay bóp chặt cằm Lâm Sí, gần như ép cậu phải há miệng ra để tiếp nhận nụ hôn của mình.

Lâm Sí khẽ rên một tiếng.

Thực ra mấy lần đầu, cậu và Lý Đình Ngôn suýt nữa đánh nhau rồi.

Cậu vốn quen làm top, mà sự cứng rắn ngày càng rõ ràng của Lý Đình Ngôn trên giường dễ khiến cậu nổi đóa.

Thế nhưng sau thời gian dài mài giũa, cậu lại dần quen, thậm chí còn hơi nghiện.

Điều này khiến đôi lúc cậu tự hỏi, không chừng ngay từ đầu mình đã chọn nhầm đường…

Chẳng lẽ cậu thật sự hợp làm bot hơn sao?

Lâm Sí còn đang nghĩ ngợi, môi lại nhói một cái, cậu khẽ rên lên một tiếng, nghi ngờ mình bị cắn đến chảy máu rồi.

Nhưng rất nhanh, cậu đã chạm phải ánh mắt đầy áp lực của Lý Đình Ngôn, “Lúc này mà còn không tập trung à?”

“Ha.”

Lâm Sí cười khẽ.

Cậu nghịch dây áo choàng ngủ buông thõng của Lý Đình Ngôn, biết rõ còn cố hỏi: “Anh không cần xử lý công việc à? Nếu anh bận quá thì tôi có thể đi.”

Cậu khiêu khích nở một nụ cười với Lý Đình Ngôn.

Lý Đình Ngôn lặng lẽ nhìn người trước mặt, cậu ranh mãnh, linh động, rực rỡ đến mức không thể chạm vào, tựa như ánh dương khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Quyến rũ trời sinh.

Cũng là khắc tinh trời sinh của anh.

Anh cũng cười khẽ một tiếng, bế ngang Lâm Sí lên.

Anh bế cậu đi về phía bàn làm việc: “Đúng là vẫn còn việc chưa xử lý xong.”

Anh tiện tay gạt mớ tài liệu dù quan trọng hay không sang một bên, nhưng vẫn cố ý để lại vài tờ rải rác, sau đó đặt Lâm Sí ngồi lên mặt bàn lạnh ngắt.

Anh thong thả nói: “Vậy nhờ cậu làm thư ký xử lý giúp tôi.”

Ban đầu Lâm Sí còn chưa hiểu, lạ lùng nhíu mày: “Ý gì?”

Nhưng Lý Đình Ngôn đã nhanh chóng dùng hành động để khiến cậu hiểu ra.

.

Hôm sau, khi Lâm Sí yếu ớt tỉnh dậy, cậu vẫn thấy Lý Đình Ngôn đúng là cái đồ khốn kiếp.

Rốt cuộc là tên khốn nào lại bắt người ta đọc văn kiện vào lúc đó chứ?

Ha.

Mẹ nó.

Đúng ra cậu phải điều tra xem có phải bình thường Lý Đình Ngôn cũng chơi mấy trò không đứng đắn này với thư ký không mới phải.

Lâm Sí vừa đấm lưng vừa nghĩ.

Nhưng mà nói thì cũng muộn rồi, hôm qua rõ ràng là cậu tự dâng đến cửa.

Chừng ấy ngày dồn nén, dường như chỉ một đêm đã bù lại đủ.

Lâm Sí nằm trên giường hồi tưởng lại, chẳng có chút động lực nào muốn ngồi dậy.

Cửa phòng cậu nhanh chóng bị đẩy ra, gương mặt của Lý Đình Ngôn xuất hiện ở cửa.

“Dậy rồi à?”

Lý Đình Ngôn đi vào trong, ngồi xuống bên giường, thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Lâm Sí thì bật cười, hỏi: “Muốn ăn sáng trong phòng không?”

Lâm Sí nhìn Lý Đình Ngôn mặc vest chỉnh tề, biết anh sắp đi làm.

“Anh sắp đến công ty à?” Cậu nhướng mày.

“Ừ.”

Hỏi xong câu đó, cả hai chợt im lặng một lúc.

Lý Đình Ngôn nắm lấy cổ tay của Lâm Sí, không biết đang nghĩ gì, chỗ đó vẫn còn vết xước từ hôm qua.

Cuối cùng vẫn là Lâm Sí bật cười trước, bảo: “Được rồi, anh mau đi làm đi.”

Cậu lười biếng rút cổ tay khỏi tay Lý Đình Ngôn, chống cằm bằng một tay, khuôn mặt gầy gò trắng bệch nở nụ cười hờ hững, đôi môi lại đỏ au, nằm giữa chiếc giường bốn trụ như một vị công tước ma cà rồng trong lâu đài cổ.

Cậu nói: “Không cần nhìn tôi kiểu đó đâu, tôi sẽ không bỏ chạy, anh tan làm xong, tôi vẫn sẽ ở đây mà.”

Lý Đình Ngôn lại nhớ tới tiền án của Lâm Sí, khẽ nhướng mi: “Thật sao?”

“Thật.”

Lâm Sí vẫn mỉm cười.

Chỉ cần anh nói ra câu trả lời tôi muốn, thì tôi sẽ mãi mãi ở đây.

Như một chú bướm bị đóng đinh trên cây thập tự giá.

Nhưng ngược lại…

Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Ngược lại, cậu sẽ hóa thành ánh dương, mọc đằng đông lặn đằng tây, chẳng ai giữ nổi một vầng ban mai.

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Lâm Sí (hút thuốc): Phấn đấu khiến Lý Đình Ngôn mơ màng từng phút từng giây, để xem anh chạy đi đâu được nữa.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.