🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu đang làm gì thế?” Lý Đình Ngôn hỏi.

“Đang ăn tối,” Lâm Sí uể oải đáp: “Vừa mới ăn xong, nhà bếp lại mang cho tôi một bát sữa hấp trà Long Tỉnh1.”

1 Hình minh họa món tráng miệng sữa hấp trà Long Tỉnh (龙井炖奶)

Cậu cười bất lực, cảm thán: “Muốn giữ dáng ở chỗ anh thật đúng là chuyện khó,” Cậu dùng thìa khuấy khuấy trong bát, “Tôi không dám tưởng tượng sau Tết Hoắc Vũ Ngưng nhìn thấy tôi sẽ có biểu cảm gì nữa, thể nào cũng mắng tôi chết mất.”

Cậu khổ quá mà, rõ ràng rất mê đồ ăn ngon, vậy mà vì nghề nghiệp lại buộc phải kiềm chế.

Lý Đình Ngôn cũng bật cười thành tiếng.

Phần lớn thời gian, Lâm Sí rất có ý thức tự kiểm soát vóc dáng, thường xuyên tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.

Nhưng kể từ khi ở nhà anh, nhà bếp mỗi ngày đều nghiên cứu sở thích ăn uống của cậu, quả thực là đánh trúng ngay điểm yếu.

Anh không tiếp tục trêu cậu nữa mà hỏi: “Vết thương ở chân cậu sao rồi, lúc nãy bác sĩ đã đến xem chưa, đã băng bó lại chưa?”

Lâm Sí thì trợn mắt khinh thường.

Vừa nãy quản gia suýt nữa đi gọi bác sĩ gia đình, bị cậu ngăn lại kịp.

Chỉ là bị mảnh thủy tinh cắt trúng thôi, vết thương không sâu, cùng lắm là hơi dài, khử trùng rồi nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi.

“Không có gì đâu, đã nói là không đau mà, tôi cũng băng lại rồi,” Lâm Sí vừa ăn sữa hấp vừa nói, “Ăn chút đồ ngọt bồi bổ là ổn thôi.”

Lý Đình Ngôn lại bật cười.

Lâm Sí hỏi: “Bên anh thì sao, tiệc xong rồi à?”

“Ừ, xong rồi.”

Nói đến đây, giọng Lý Đình Ngôn không có nhiều hứng thú.

Anh nói: “Năm nào cũng vậy, trước giao thừa thì họ hàng tới ăn một bữa cơm rồi về, chỉ có người thân gần gũi mới ở lại, gọi là chứng minh con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận.”

Nhưng thật sự là vậy sao?

Lý Đình Ngôn khẽ nhếch môi cười châm biếm.

Với những gia tộc kéo dài đến bảy tám chục năm như nhà họ Lý, quá trình phát triển đã có bao nhiêu chuyện khuất tất thì không nói, chỉ riêng mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà cũng đã chất đầy những mâu thuẫn khó nói thành lời, gặp mặt dù không đến mức nói cười giấu dao thì cũng chẳng có mấy ai thật lòng.

Anh bình thản kể mấy chuyện nhà mình cho Lâm Sí nghe: “Cả năm tôi chẳng gặp ba tôi được mấy lần, hôm nay trong bữa tiệc thì gặp, ông ta vẫn như thế, nghe nói lại tìm cho tôi một bà mẹ kế không danh phận, chắc cũng tầm tuổi cậu.”

Lâm Sí suýt thì bị sặc sữa hấp.

Cậu ho liền mấy tiếng, vội dùng khăn giấy che miệng lại, còn đảo mắt nhìn xung quanh như sợ bị người khác nghe thấy.

May mà vừa nãy Lý Đình Ngôn gọi điện tới, mấy người giúp việc đều rất biết ý mà lặng lẽ rút lui, ai làm việc nấy.

Không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Anh…” Lâm Sí vừa muốn bật cười, lại cảm thấy hơi thất lễ, đành ngập ngừng nói: “Cũng xui xẻo thật.”

“Có gì mà xui,” Giọng Lý Đình Ngôn lười nhác, anh tựa vào ghế nằm, nhìn ra cây long não cao gần hai tầng lầu ngoài cửa sổ, ánh trăng len lỏi qua những tán lá, “Tôi với ông ta đâu có sống chung, làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi, có điều chắc Lý Quang Nghi gặp mẹ kế nhỏ đó không ít lần, không biết có tức phát điên không.”

Anh khẽ cười, không ngại để Lâm Sí thấy mặt không mấy quân tử của mình.

“Lý Quang Nghi?”

“Con riêng của ba tôi, là em trai cùng cha khác mẹ của tôi,” Lý Đình Ngôn bình tĩnh giải thích, “Chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, sinh ra trong lúc ba mẹ tôi vẫn là vợ chồng, sau này mẹ tôi nắm được điểm yếu đó nên ly hôn có ưu thế hơn.”

“…Ồ.”

Thực ra Lâm Sí đã nghe Hi Tử Văn nhắc đến chuyện gia đình của Lý Đình Ngôn, nhưng giờ nghe chính miệng anh kể vẫn cảm thấy khác hẳn.

Cậu cầm điện thoại trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất.

“Gia đình của anh so với tôi, về mặt tình cảm đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.” Lâm Sí thở dài, tuy vậy cậu không hề oán trách, ngược lại còn bật cười, nhẹ nhàng nói: “Cũng chẳng còn cách nào, thế hệ chúng ta hình như chẳng gia đình nào được hạnh phúc, đành chịu thôi.”

Lý Đình Ngôn bị cậu lây nhiễm, cũng bật cười theo.

Lâm Sí lại hỏi anh: “Ngày mai giao thừa, bên anh sẽ làm gì?”

“Vẫn như mọi năm, không có gì đặc biệt,” Lý Đình Ngôn suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Mấy việc chuẩn bị đều do người làm lo, cùng lắm là chuẩn bị quà và bao lì xì cho bọn trẻ, bữa cơm giao thừa vào buổi tối chỉ có họ hàng gần, không đông như hôm nay, phải thức đến đúng mười hai giờ, sau đó bắn pháo hoa rồi ai về phòng nấy.”

“Vậy à…” Lâm Sí nằm xuống sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ khi nào, ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, cậu khẽ nói với Lý Đình Ngôn: “Lý Đình Ngôn, tuyết rơi rồi.”

Lý Đình Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Đúng là đang có tuyết rơi, những hạt tuyết nhỏ đập vào cửa sổ phát ra tiếng lách tách khe khẽ, phải rất yên tĩnh mới nghe rõ được.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ hai mươi ba phút.

Lâm Sí cầm điện thoại, khẽ nói: “Trước đây Hoắc Vũ Ngưng từng nói với tôi một câu thơ sến sẩm, gì mà một chiều tuyết trắng vai kềtưởng chừng như đã bạc đầu bên nhau’.”

Cậu nhìn ra cửa sổ, chớp mắt, hỏi Lý Đình Ngôn bằng giọng pha chút ý cười.

“Anh nói xem, có tính là chúng ta cũng đã cùng ngắm một trận tuyết không?”

Giọng Lâm Sí vang lên từ đầu bên kia, nhưng như đang thì thầm ngay bên tai, nhẹ nhàng thân mật.

Lý Đình Ngôn chợt cảm thấy tim mình bị lay động.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại lúc Lâm Sí rời khỏi trường học, từ xa mỉm cười nhìn anh; nhớ tới Lâm Sí trên sân khấu hương sắc hương ngàn, từ trên cao nhìn xuống anh; nhớ tới dáng vẻ Lâm Sí ngồi trên giường anh vừa ăn đồ ăn vặt vừa làm rơi vụn bánh, không ngừng thử thách giới hạn thần kinh của anh, nhưng luôn đắc ý và ngang nhiên mà nhìn anh.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Cũng bao gồm cả việc ban đầu anh đưa Lâm Sí về nhà, rõ ràng là đã hứa sẽ cùng cậu đón năm mới, vậy mà giờ phút này lại để cậu ở lại một mình.

Anh phải về nhà cũ đón Tết, chuyện này không thể thay đổi, tụ họp gia tộc, ăn cơm tất niên, cúng bái, thăm hỏi họ hàng, mỗi bước anh đều phải có mặt với tư cách là người đứng đầu hiện tại của gia đình.

Lâm Sí cũng hiểu, còn an ủi anh: “Thật ra giao thừa năm nào tôi cũng đều ở một mình, năm nay được ở nhà anh, được chăm sóc kỹ càng như vậy, còn có nhiều người bên cạnh đã tốt lắm rồi.”

Nhưng sao mà giống được.

Lý Đình Ngôn khẽ mím môi, lại nhớ đến lần đầu tiên anh đứng bên ngoài căn nhà cũ nát ở huyện Xương Ngọc, cánh cửa vừa mở ra, Lâm Sí bước ra từ trong đó.

Căn nhà trống trải, u ám, chỉ có mình Lâm Sí, một người giống như viên minh châu lại rơi vào vũng bùn lầy tối tăm.

Khoảnh khắc đó, anh như nhìn thấy hình ảnh thời thơ ấu và thiếu niên của Lâm Sí.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn, cậu đều sống lẻ loi như thế, không ai chăm sóc, không ai quan tâm, một mình trông nhà.

Vậy mà bây giờ, Lâm Sí lại mỉm cười hỏi anh, liệu có tính là họ đã cùng ngắm một trận tuyết không?

“Tôi nghĩ là không tính.” Lý Đình Ngôn đáp.

“Hả?”

Lâm Sí ngỡ ngàng.

“Anh đúng là……”

Lâm Sí bực bội, còn hơi muốn chửi người, cậu hiếm khi có hứng văn thơ lãng mạn một lần, vậy mà Lý Đình Ngôn lại chẳng phối hợp chút nào.

Đúng là khô khan hơn cả cậu.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ, biết đâu là vì Lý Đình Ngôn vốn dĩ chẳng muốn “bạc đầu bên nhau” với cậu…

Trong lòng Lý Đình Ngôn vẫn còn một Hứa Mục đã kết hôn mà.

Đương nhiên không đến lượt cậu chen vào.

Lâm Sí bĩu môi, rất không tình nguyện mà nhận ra mình hơi ghen tị.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy Lý Đình Ngôn nói: “Tôi phải ở bên cạnh cậu mới tính là cùng ngắm một trận tuyết.”

Lý Đình Ngôn cụp mắt xuống, lắng nghe tiếng tuyết gõ lên cửa sổ trong trời đêm đầy tuyết mịn, khẽ hỏi Lâm Sí: “Cậu có muốn đón giao thừa với tôi không?”

Lâm Sí thật sự ngẩn ra.

“Anh đang nói gì vậy?”

Cậu ngừng một lát, lại khẽ cười: “Không lẽ giờ anh quay về thật sao?”

“Cũng chưa biết chừng.”

Lý Đình Ngôn nhẹ giọng nói, thậm chí còn mang theo một chút dụ dỗ: “Biết đâu đấy.”

Lâm Sí hoàn toàn không tin.

Lúc này ai mà chẳng muốn ở bên gia đình, cho dù trong nhà Lý Đình Ngôn sóng ngầm mãnh liệt, ngoài mặt hòa hợp mà trong lòng chẳng yên, nhưng vào dịp thế này mà anh không có mặt, chắc chắn sẽ dấy lên bao nhiêu lời đàm tiếu.

Cậu vươn vai, nói với Lý Đình Ngôn: “Đừng nói bậy nữa, anh mà dám đi, ông nội anh không đánh gãy chân anh mới lạ.”

Cậu biết Lý Đình Ngôn vẫn luôn kính trọng ông nội mình.

“Thành thật ở yên đi,” Cậu cười nói, “Tôi chờ mồng…” Nói đến đây cậu hơi khựng lại, không chắc chắn lắm, “Tùy anh, mồng mấy về cũng được.”

Lý Đình Ngôn không giải thích thêm.

Anh lặng lẽ nghe tiếng gió bên ngoài, cũng nghe tiếng Lâm Sí ngáp dài, than phiền rằng tối nay ăn no quá, lát nữa còn phải làm một hiệp plankcho tiêu bớt.

2 Một động tác thể dục phổ biến, giúp rèn luyện sức mạnh trung tâm cơ thể, nhất là vùng cơ bụng, cơ lưng dưới, vai và mông.

Qua thêm hơn mười phút nữa, họ kết thúc cuộc gọi.

Tuyết bên ngoài dường như lại rơi dày thêm, Lý Đình Ngôn ngồi trên ghế tựa, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.

Thật ra hồi nhỏ anh thường xuyên đến căn nhà này, ông nội anh từng dẫn anh đến đây du lịch.

Anh còn nhớ mình từng giấu một hộp vỏ sò trong phòng sách, từng vẽ một dãy hình nguệch ngoạc lên tường gác mái, những dấu vết anh từng lớn lên cứ thế lặng lẽ lưu lại trong ngôi nhà này.

Anh nghĩ, nếu Lâm Sí cũng ở đây, có lẽ anh sẽ dắt tay cậu bước lên gác mái, dẫn cậu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ tam giác, từ đó vừa hay có thể thấy được nhà kính trồng hoa.

Như để Lâm Sí tham gia vào tuổi thơ cô đơn của anh.

Đáng tiếc, hiện giờ Lâm Sí lại không có ở đây.

Lý Đình Ngôn chống một tay lên mặt, ánh mắt xa xăm.

Đáng tiếc hơn cả là, anh thật sự không biết liệu có một ngày nào đó mình có đưa được Lâm Sí đến nơi này không.

.

Hôm sau là đêm giao thừa.

Đúng như Lý Đình Ngôn nói, ở nhà anh cũng chẳng cần phải động tay vào việc gì, mọi thứ đều đã có người làm lo liệu chu toàn.

Khay trái cây tượng trưng cho may mắn, câu đối dán cửa sổ, đèn lồng treo ngoài sân.

Nhà họ vẫn giữ thói quen cũ, Tết đến là phải làm bánh ú, bánh gạo, bánh trôi nước.3

3 Hình minh họa.

Bánh ú 粽子Bánh gạo 年糕Bánh trôi nước 汤圆

Ngọt ngào đến ngấy, từ nhỏ Lý Đình Ngôn đã không thích ăn, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng cho có lệ.

Đến tối, bữa cơm gia đình bày biện cũng đơn giản hơn hẳn đêm trước, hầu như chỉ còn lại người thân ruột thịt.

Dẫu vậy vẫn phải ngồi đến hai bàn, vì năm nay em trai ruột của Lý Tranh Thao cũng đưa cả nhà đến, ông ấy có hai người con gái, mà hai người con gái đó lại có bốn đứa cháu nội cháu ngoại.

Cộng thêm cả cô ruột của Lý Đình Ngôn, em gái Lý Cương là Lý Thục cũng ở lại đây ăn Tết.

Vẫn là cái vẻ náo nhiệt bên ngoài.

Ăn xong bữa tối, còn phải đợi một lúc mới đến phần đốt pháo và cúng bái tổ tiên.

Mọi người vẫn ngồi lại trong phòng khách như thường lệ, nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Tranh Thao đã vẫy tay gọi Lý Đình Ngôn: “Vào thư phòng với ông một lát.”

Lý Đình Ngôn bèn đi theo ông.

Thư phòng của Lý Tranh Thao anh cũng đã quá quen thuộc, dù quan hệ giữa anh và ba không thân thiết, nhưng anh thường xuyên đến thăm ông nội.

Lý Tranh Thao cũng không vòng vo, chỉ giơ tay về phía anh: “Ngồi đi, đừng đứng đấy, ông không gọi vào để mắng cháu.”

Ông lấy một cặp kính từ trên kệ xuống, khuôn mặt gầy gò nghiêm nghị hiện lên chút ý cười.

Ông nhìn Lý Đình Ngôn rồi lấy ra mấy tấm ảnh từ trên bàn đưa cho anh.

“Xem thử đi.” Ông nhẹ nhàng nói.

Lý Đình Ngôn cúi đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của một cô gái.

Anh sững lại.

Lý Tranh Thao chậm rãi nói: “Hôm qua ba cháu cũng có nhắc tới chuyện hôn nhân của cháu, người ba cháu giới thiệu cháu không thích, ông hiểu, cũng không muốn ép cháu. Nhưng ông cũng có vài đứa trẻ muốn cháu gặp thử xem sao…”

“Như cô bé này là con gái của Trần Trường Thanh bên Tập đoàn Thần Hải, tên là Trần Ý Lâm, con thứ hai trong nhà, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông đã gặp vài lần rồi, rất quý nó.”

“Ông không nói là phải cưới ngay, nhưng ít ra cũng nên gặp gỡ tiếp xúc, cháu cũng không còn nhỏ nữa, hai mươi tám tuổi rồi, ngày xưa lúc ông bằng tuổi cháu đã có một trai một gái rồi.”

Ánh mắt Lý Tranh Thao chăm chú nhìn Lý Đình Ngôn, trước đứa cháu trai mà ông thương yêu nhất, thật ra ông đã nói chuyện rất nhẹ nhàng, khéo léo, chừa đủ đường lui.

Cố gắng tỏ ra là không hề ép buộc.

Nhưng ý tứ trong lời thì lại quá rõ ràng.

Lý Đình Ngôn cũng đã đến độ tuổi nên suy nghĩ về chuyện đại sự trong đời, mà ông tin rằng, với tính cách điềm tĩnh và xuất sắc trước nay của cháu trai mình thì không cần ông phải nói nhiều, anh cũng sẽ tự biết đưa ra lựa chọn thích hợp.

Ông dịu giọng nói: “Vài hôm nữa, ông sẽ mời nhà họ Trần đến làm khách, cháu cũng tiện gặp một lần.”

Lông mi Lý Đình Ngôn khẽ động, anh trầm ngâm vài giây như không mấy để tâm, đặt lại tấm ảnh lên bàn.

Anh không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Chỉ nói: “Chuyện này không gấp, để cháu suy nghĩ thêm đã.”

Lý Tranh Thao cũng không thúc ép, trong mắt ông, Lý Đình Ngôn xưa nay đều có nguyên tắc của mình, từ nhỏ đã chẳng cần ai phải lo lắng, thanh niên thì ai chẳng có một quãng thời gian thích chơi bời, không cần quá bận tâm.

Thế nên ông chỉ cười, “Cháu ghi nhớ là được.”

Nói xong, ông vỗ vai Lý Đình Ngôn, “Thôi, ra ngoài thôi.”

Lý Đình Ngôn cũng đứng dậy theo.

Chẳng bao lâu sau, đến lúc cúng bái tổ tiên, Lý Đình Ngôn lặng lẽ đứng phía sau ông nội, tuần tự hoàn thành từng bước một.

Anh liếc mắt sang bên trái, nhìn thấy Lý Cương, trên gương mặt ông ta thoáng hiện một chút không hài lòng khi nhìn về phía trước, nhưng nhanh chóng giấu đi.

Lý Quang Nghi thì có vẻ lơ đãng, hình như cũng chẳng cảm thấy vị trí của mình có gì quan trọng.

Đến lúc ra ngoài đốt pháo hoa, thật ra cũng chẳng còn mấy ai quan tâm.

Những lễ nghi hoành tráng hơn còn từng xem qua rồi, pháo hoa Tết có rực rỡ đến mấy thì cũng chỉ để thêm không khí vui vẻ.

Nhưng Lý Đình Ngôn lại đứng trong sân, ngước nhìn những chùm pháo nổ tung trên bầu trời bung ra thành vô vàn bó hoa nhỏ, hệt một trận mưa hùng vĩ đổ xuống.

Anh lại nghĩ, chắc Lâm Sí sẽ thích cảnh này lắm, vì ban nãy cậu vừa kể với anh từ khi cậu học cấp hai, không khí Tết ở nhà đã trở nên lạnh lẽo, khi ấy cậu chỉ ngồi trong phòng nhìn pháo hoa nhà người ta.

Đến khi pháo hoa kết thúc, kim đồng hồ đã qua mười hai giờ, mọi người trở vào nhà, ăn một chút trái cây lấy may, làm mấy nghi thức đơn giản rồi lục tục giải tán đi nghỉ.

Lý Đình Ngôn cũng quay về phòng, nhưng anh đứng bên cửa sổ một lúc, đợi đến khi cả căn nhà cũ chìm vào yên ắng mới lại đi xuống tầng.

Anh lái xe của mình ra khỏi nhà từ cửa sau, không kinh động bất kỳ ai, chỉ có bảo vệ ngoài cổng là biết.

“Có ai hỏi, cứ nói là không thấy tôi ra ngoài.” Khi đi ngang qua, Lý Đình Ngôn hờ hững dặn dò.

Bảo vệ này là con trai của người từng làm việc cho anh, về sau cũng nhận được sự giúp đỡ từ anh, vì thế nhanh nhẹn gật đầu.

“Rõ, thưa cậu.”

.

Lâm Sí đã ngủ say ở nhà.

Cậu một mình đón Tết trong nhà Lý Đình Ngôn, tuy vẫn còn một vài người làm ở lại, nhưng dù sao họ và cậu cũng không thực sự thân quen, mỗi người đều cần có không gian riêng.

Vì vậy sau bữa tối, Lâm Sí đã trở về phòng.

Cậu cũng chẳng có cảm giác nghi thức nào, từng ấy năm qua, cậu luôn đón giao thừa, đón Tết một mình, còn trông mong gì vào lễ tiết nữa.

Một người ăn no, cả nhà không đói.

Còn lời Lý Đình Ngôn nói “có lẽ” sẽ cùng cậu đón giao thừa, cậu sớm đã quên bẵng, chẳng để trong lòng.

Cậu bật tivi, trong đó đang chiếu chương trình đón giao thừa, nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng thèm liếc lấy một lần.

Gần đến giờ giao thừa, điện thoại của cậu rung không ngừng, có rất nhiều người nhắn tin chúc Tết.

Đồng nghiệp, mấy ông chủ quán bar khá thân, người theo đuổi cậu, bạn học trong trường, thậm chí cả thầy cô…

Cứ rung brừm brừm mãi không dứt.

Cậu chọn vài người thật sự thân thiết để trả lời, còn lại thì gửi một tin nhắn chung cho tất cả.

Nhưng bao nhiêu người như vậy lại chẳng có Lý Đình Ngôn.

“Đồ vô tâm.”

Lâm Sí lẩm bẩm một câu.

Cậu cũng biết, đêm giao thừa ở nhà Lý Đình Ngôn chắc chắn là chuyện lớn, dưới mí mắt của các bậc trưởng bối, e là cũng khó mà có thời gian để phân tâm.

Nhưng cậu vẫn hừ một tiếng, trong lòng ngứa ngáy, muốn kéo Lý Đình Ngôn vào danh sách đen.

Tuy nhiên, sau vài giây bấm vào chỉ mang tính đe dọa, cuối cùng cậu vẫn không làm ra cái hành động trẻ con ấy.

Cậu đặt điện thoại lên ngực, ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, kết quả lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hệ thống sưởi trong phòng mở ở mức vừa phải.

Trên người cậu chỉ phủ một tấm chăn mỏng, cuộn tròn trong đó như một con sâu nhỏ, ngủ rất ngon.

Nhưng chỉ một lát sau, cậu trở mình, điện thoại từ trên người trượt xuống, rơi xuống đất đánh “cạch” một tiếng, làm cậu giật mình tỉnh dậy.

“Ưm…?”

Lâm Sí mơ màng mở mắt ra, với tay xuống mép giường nhặt điện thoại, nhưng trong lúc mơ hồ hình như lại nghe thấy âm thanh gì đó.

Có lẽ là vì đêm nay vô cùng yên tĩnh, tiếng pháo giao thừa cũng đã dứt hẳn, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng bị phóng đại.

“Đang làm gì thế nhỉ?”

Lâm Sí lẩm bẩm.

Cậu nhặt điện thoại lên, vẫn còn hơi ngái ngủ, bước đến bên cửa sổ.

Phòng cậu ở tầng hai, có thể nhìn thấy tình hình phía trước sân.

Cậu trơ mắt nhìn một chiếc xe đen quen thuộc chầm chậm dừng lại trước cửa sảnh.

Quản gia vội vàng chạy ra từ trong nhà, có lẽ cũng không ngờ chủ nhân lại đột nhiên quay về.

Lâm Sí vô thức áp tay lên mặt kính, cả khuôn mặt cũng ghé sát lại.

Cậu tận mắt thấy Lý Đình Ngôn bước xuống xe, anh lúc nào cũng mặc đồ đen, vai rộng eo thon, gương mặt với đường nét sắc sảo, trời sinh đã toát ra vẻ lạnh lùng, như một lưỡi dao mỏng sắc bén, không có lấy chút dịu dàng.

Đúng lúc đó, Lý Đình Ngôn ngẩng đầu lên, từ xa nhìn thẳng vào Lâm Sí đang đứng bên cửa sổ tầng hai.

Đêm khuya lặng lẽ không một tiếng động.

Không biết từ lúc nào, tuyết lại bắt đầu rơi, phủ một lớp mỏng trước sân, rơi cả lên vai, lên tóc Lý Đình Ngôn.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng hồi lâu, sau đó Lý Đình Ngôn mới chậm rãi đi lên.

Anh không đi lối cửa chính.

Bên cạnh phòng Lâm Sí có một ban công thông thẳng ra khu vườn bên hông bằng một hành lang uốn lượn. Anh băng qua bồn hoa, bụi cây và hành lang trắng, men theo lối nhỏ ấy bước lên.

Lúc này Lâm Sí cũng đã mở cửa phụ phòng mình, đứng trên ban công.

Trong sân, đèn vẫn sáng, ánh đèn vàng ấm áp điểm xuyết cho đêm đông.

Những chiếc lồng đèn đỏ nhỏ đung đưa trên bụi cây, ánh sáng từ nến điện bên trong cũng như lay động theo.

Lý Đình Ngôn từng bước đi lên bậc thềm, bước chân ung dung tự tại như thể không phải đang dầm tuyết quay về trông đêm mà chỉ là tình cờ đi ngang qua đây rồi ghé vào một lát.

Lâm Sí ngây người đứng đó, không nói nên lời, gió lạnh ngoài trời thổi qua người cậu, dáng người cao gầy trong chiếc áo choàng ngủ bị gió hất tung, trông hơi mỏng manh.

Trong lúc Lâm Sí còn đang ngây người thì Lý Đình Ngôn đã bước lên đến nơi.

Anh đứng lại trước mặt Lâm Sí.

Trên đầu cả hai người đều phủ một lớp tuyết mỏng.

Lý Đình Ngôn đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc và vai cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Xung quanh im ắng đến lạ thường, cả chim chóc cũng đã trở về tổ, đây là đêm giao thừa, là đêm mà ai cũng muốn sum họp bên người mình yêu thương.

“Chúc mừng năm mới.” Lý Đình Ngôn nhìn Lâm Sí, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Anh đứng giữa trời tuyết bay dày đặc, trong mắt như có ánh sáng, cả khu vườn tràn ngập ánh đèn rực rỡ cũng chẳng sánh bằng khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn xuống ấy.

Lâm Sí không thể nói rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, trong tim cậu như có một ngọn lửa đang cháy, đốt đến bỏng rát tâm can.

Nhưng cậu nhìn Lý Đình Ngôn, thuận theo ý mình, đưa tay lên thô bạo nắm lấy cổ áo sau của anh, ép anh cúi đầu xuống rồi hôn lên.

Lý Đình Ngôn hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã vòng tay ôm lấy eo Lâm Sí, đáp lại nụ hôn ấy.

Lâm Sí nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy dữ dội, nhẹ nhàng quét qua mí mắt anh.

Thế giới như chỉ còn lại hai người họ.

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Đây là một chương dài thật dài~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.