“Sao anh lại quay về rồi?”
Lâm Sí đi vào phòng cùng Lý Đình Ngôn, đôi môi đỏ hồng, không biết là vì hứng gió lạnh bên ngoài hay vì lý do khác, vừa bước vào đã hắt xì một cái.
Lý Đình Ngôn chỉnh nhiệt độ trong phòng cao thêm một chút.
Thật ra Lâm Sí chỉ hỏi cho có.
Hôm qua Lý Đình Ngôn đã nói sẽ về đón giao thừa với cậu, mà đúng ngay thời khắc giao thừa anh lại về thật, ngốc mới không hiểu ý anh.
Lâm Sí ngồi xếp bằng trên sofa, tay cầm tách trà gừng do nhà bếp mang lên, vừa được lợi vừa còn làm bộ làm tịch, cười trêu Lý Đình Ngôn: “Anh nói xem, nửa đêm rồi còn chạy về đây làm gì, không thấy phiền à, ngày mai anh còn phải đi thăm họ hàng với ông nội cơ mà.”
Lý Đình Ngôn liếc cậu một cái.
Đúng là ngày mai anh phải quay lại thật.
Anh nới lỏng cà vạt, tỏ vẻ nghiêm túc, bình thản hỏi: “Vậy tôi quay về nhé? Đúng là nhà cũ cần tôi có mặt, sáng mai còn phải tiếp mấy lượt khách.”
Lâm Sí lập tức trừng to mắt.
Lý Đình Ngôn cười khẽ.
Nhưng đúng là anh đã gắng bớt thời gian để về, trước sáu giờ sáng, anh phải quay lại nhà cũ.
Đêm giao thừa này không có nghi thức nào bắt buộc phải có.
Chỉ đơn giản là muốn về để ở bên Lâm Sí.
Vì thế anh xắn tay áo lên: “Bảo nhà bếp làm chút đồ ăn khuya đi, tối nay tiệc giao thừa tôi cũng chưa ăn được mấy, giờ hơi đói rồi.”
Tất nhiên nhà bếp có chuẩn bị đồ ăn khuya, vốn dĩ là chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749742/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.