🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Mục vô cùng bất ngờ khi Lý Đình Ngôn đột nhiên đến đây.

Hôm nay trời mưa, khi Lý Đình Ngôn bước vào, nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống mặt anh, làm ướt cả cổ áo, trên mặt anh cũng dính vài giọt nước mưa.

“Bên ngoài mưa to lắm à, cổ áo cậu cũng ướt rồi, mau lau đi.”

Hứa Mục tìm một chiếc khăn mặt mới đưa cho Lý Đình Ngôn.

Hai vợ chồng anh ta đang sống trong một căn biệt thự nhỏ vừa mua, không thuê bảo mẫu, chỉ có người giúp việc làm theo giờ.

Hai người họ rất thân nên không cần phải khách sáo giả tạo.

Anh ta vừa hướng lên lầu gọi tên Triệu An Chân vừa quay đầu lại hỏi: “Hôm nay sao cậu lại đến đây?”

“Tình cờ đi ngang qua thôi.”

Lý Đình Ngôn đưa quà trong tay cho Hứa Mục: “An Chân có thai rồi, tôi mua ít thực phẩm bồi bổ và vài thứ cho em bé, cũng không biết có hợp ý cô ấy không, cô ấy thích mỹ phẩm dưỡng da VIVIAN đúng không, tôi cũng mang về mấy bộ sản phẩm mới chưa công bố, phụ nữ mang thai dùng được.”

VIVIAN là thương hiệu do bà Lãng Văn, mẹ ruột của Lý Đình Ngôn nghiên cứu và phát triển.

Hứa Mục mỉm cười, “Cậu thật là, An Chân chỉ nhắc một lần thôi mà cậu đã nhớ kỹ.”

Anh ta nói thầm, “Cậu còn chăm sóc An Chân thế này nữa, tôi sợ cô ấy bỏ tôi đi theo cậu mất.”

Vừa nói dứt câu, Triệu An Chân đã đi từ trên lầu xuống, cô mặc một chiếc áo dài vải lanh trắng, trông lười biếng thoải mái.

Vừa thấy cô, Hứa Mục lập tức tiến tới đỡ cô xuống lầu.

Triệu An Chân không nhìn nhầm người.

Hứa Mục từ thời niên thiếu đã là người hiền lành, kết hôn rồi lại là người chồng dịu dàng, chu đáo.

Khoảnh khắc Triệu An Chân xuất hiện, ánh mắt anh ta lập tức bị cô hút lấy.

Triệu An Chân hơi ngượng, cảm thấy Hứa Mục hay làm quá.

Cô tủm tỉm nói với Lý Đình Ngôn: “Để anh chê cười rồi, từ sau khi em mang thai, anh ấy nhạy cảm quá mức, còn căng thẳng hơn cả em. Anh mau ngồi đi, để Hứa Mục pha trà cho anh.”

Hứa Mục để Triệu An Chân ngồi xuống rồi mới vào bếp.

Anh ta biết Lý Đình Ngôn không thích đồ ngọt nên khay trái cây đưa cho anh chỉ có các loại hạt khô và bánh thịt nguội hoa hồng.1

Hình minh họa bánh thịt nguội hoa hồng 玫瑰火腿酥:

Còn phần của Triệu An Chân thì phong phú hơn nhiều, nào là hạt dưa, các loại hạt sấy, bánh phô mai, mứt khô, thịt khô.

Triệu An Chân vừa ăn vừa chia sẻ kinh nghiệm mang thai với Lý Đình Ngôn: “Ba tháng đầu hơi nôn nghén, nhưng hai tháng gần đây thì ổn hẳn, chẳng khó chịu gì cả, ăn gì cũng thấy ngon, ăn ngon miệng quá nên cân nặng của em tăng vèo vèo.”

Lý Đình Ngôn mỉm cười, “Mang thai tăng cân là bình thường, nhưng nhìn em vẫn rất xinh đẹp.”

Anh nói thật lòng.

Dù từng yêu đơn phương Hứa Mục, nhưng điều đó không ngăn anh chân thành ngưỡng mộ Triệu An Chân.

Triệu An Chân nghe vậy thì cũng cười, lắc đầu: “Anh khéo nịnh thật đấy.”

Cô xoa bụng, lại kể với Lý Đình Ngôn: “Tháng trước bọn em có sang Mỹ thăm anh trai em, tiện thể đi khám luôn, bác sĩ nói là bé gái đó!”

Cô rất đắc ý vì cả cô và Hứa Mục đều thích con gái.

Hứa Mục cũng vui vẻ nói: “Tối trước hôm khám thai, cô ấy nằm mơ thấy là con gái, hôm sau khám ra đúng thật, tôi vui đến suýt khóc.”

Lý Đình Ngôn nở một nụ cười nhạt.

Anh biết Hứa Mục thích con gái từ lâu rồi, hồi đại học, anh ta còn thề rằng sau này nhất định phải nuôi một bé gái.

Hồi đó anh cười trêu chọc rằng nếu ước nguyện không thành thì đừng khóc, nhưng trong lòng lại thoáng đau nhói.

Vì điều đó đồng nghĩa với việc giữa anh và Hứa Mục càng thêm vô vọng.

Giờ đây, khi nhìn Hứa Mục, người ấy vẫn giống hệt trong trí nhớ anh.

Gương mặt hiền lành vô hại, làn da trắng mịn, nhưng là kiểu trắng ấm áp như ngà voi, tóc dày đen nhánh, khi cười lại càng đáng yêu.

Năm đó anh thích Hứa Mục là bởi sau tai nạn xe, khi anh nổi nóng, hoảng loạn, người kia vẫn không bỏ rơi, vẫn làm bạn bên cạnh anh.

Đó là quãng thời gian mù mịt và khốn khó nhất trong đời anh.

Hai mươi năm đầu đời quá ngông cuồng, quá tự cao, đột nhiên phải đối mặt với nguy cơ mắt bị mù, đến chính anh còn không chấp nhận nổi.

Mà cùng lúc ấy, ba ruột của anh đã nóng lòng muốn đứa con ngoài giá thú thay thế anh.

Còn mẹ thì đã có gia đình mới, tình thương dành cho anh cũng hữu hạn.

Chỉ có Hứa Mục.

Chỉ có Hứa Mục là không quản mưa gió mà ở bên anh, nhờ nhà gần nên thường xuyên chạy sang thăm, dù bị anh mắng cũng không tức giận, hôm sau vẫn kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh, kể cho anh nghe về những hộp nhạc mình sưu tầm được.

Anh nghĩ, mình sẽ luôn nhớ âm thanh chim hót phát ra từ hộp nhạc thế kỷ 20 ấy, cũng sẽ nhớ ơn Hứa Mục đã từng giúp đỡ mình.

Là bạn bè, là bạn học nhiều năm, cả đời này nếu Hứa Mục gặp khó khăn gì, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng hiện tại, khi anh nhìn Hứa Mục, cuối cùng cũng không còn đau lòng như năm hai mươi tuổi nữa.

Anh lắng nghe Triệu An Chân hào hứng chia sẻ những kiến thức nuôi dạy con cái, nhìn thấy những bộ đồ bé gái màu hồng Hứa Mục đã mua, cuối cùng cũng không còn cảm giác nghẹn thở như sắp chết đuối.

“Vậy thì chúc mừng cậu.”

Anh khẽ khàng nói ra câu đó.

Anh nhìn Hứa Mục, như lại thấy dáng vẻ ngày hôm ấy khi Hứa Mục mặc lễ phục chú rể, dù không liên quan gì đến anh, nhưng hôm ấy Hứa Mục thực sự chói sáng rực rỡ.

Anh chân thành chúc mừng Hứa Mục bước vào hôn nhân, được nắm tay người mình yêu đến già.

.

Lý Đình Ngôn không ở lại nhà Hứa Mục lâu, gần đến chiều tối thì đứng dậy chào tạm biệt.

“Không ở lại ăn tối sao?”

Hứa Mục ngạc nhiên hỏi.

“Gần đây toàn là tôi nấu cơm đó,” Anh ta đứng dậy, cười với Lý Đình Ngôn, “Dù không gọi là thịnh soạn, nhưng tay nghề của tôi cũng tạm được.”

Triệu An Chân đứng phía sau véo eo anh ta một cái: “Anh nói móc ai nấu không ngon hả?”

Hứa Mục cười giơ tay đầu hàng.

Nhưng Lý Đình Ngôn vẫn lắc đầu.

“Không, tôi có hẹn ăn tối với người khác rồi.” Anh vừa nói vừa đi đến gần cửa, lấy áo khoác trên giá treo.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm có độ rũ rất đẹp, óng ả như lụa satin, không giống phong cách thường ngày của anh, là do Lâm Sí mua cho anh.

Anh mặc áo xong, đứng ở cửa, dùng hành động để khẳng định rằng mình sẽ không ở lại.

Hứa Mục cũng hiểu tính anh nên không cố giữ lại nữa, chỉ nói: “Được rồi được rồi, vậy lần sau nhớ đến nữa nhé, tốt nhất dẫn cả Lâm Sí theo luôn, chúng ta tụ họp bốn người…”

Lý Đình Ngôn vừa đẩy cửa ra, nghe thấy câu đó thì khựng lại.

Anh bước ra ngoài, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Cửa ra vào nhà Hứa Mục cao hơn nền đất một bậc, anh ta và Triệu An Chân đứng cạnh nhau, ánh đèn từ phía sau họ hắt tới, như phủ lên một tầng ánh sáng.

Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

“Tôi sẽ hỏi cậu ấy,” Lý Đình Ngôn cười nói, “Hai người vào nhà đi, đừng tiễn nữa.”

Nói xong, anh bước hẳn ra ngoài, đóng cửa lại.

.

Lúc rời khỏi nhà Hứa Mục, bên ngoài vẫn còn mưa.

Anh về đến nhà, Lâm Sí vẫn chưa về.

Chiều nay Lâm Sí cũng hẹn bạn đi uống trà, nói sẽ về vào giờ cơm tối.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, âm u ẩm ướt, đất trời đầy bùn nhão, mới đây thôi Lý Đình Ngôn còn gửi tin nhắn hỏi Lâm Sí có cần anh đến đón không.

“Không cần đâu, bạn tôi sẽ đưa tôi về.” Lâm Sí trả lời.

Thế nên anh cũng không hỏi nữa.

Lúc này anh ngồi ở bàn gần cửa sổ trong thư phòng, nhìn trời mưa bên ngoài, trên bàn là một xấp ảnh và tư liệu các tiểu thư trâm anh thế phiệt mà ông nội nhờ người mang đến.

Khi nhận được chúng, anh không nhịn được mà khẽ cười giễu.

Nhà họ Lý đúng là quyền thế thật.

Từng ấy cô gái vừa xinh đẹp lại ưu tú được đặt trước mặt anh để tùy anh ý chọn lựa.

Nhưng dường như chẳng ai hỏi liệu những cô gái ấy có muốn hay không.

Anh cũng chẳng phải món cổ vật vô giá mà ai cũng ao ước sở hữu.

Nhưng anh cũng hiểu rõ được một điều.

Dẫu anh không phải một món cổ vật quý hiếm thì cũng là một tác phẩm xuất sắc được nuôi dưỡng từ một gia tộc quyền thế, được dốc biết bao tài nguyên và tâm huyết bồi đắp nên.

Từ sau khi tốt nghiệp bước vào trung tâm ngành kinh doanh của nhà họ Lý, tiếp quản các nghiệp vụ của Tập đoàn Trường Hạ, anh cũng ngầm mặc định rằng mọi thứ thuộc về mình, chỉ cần có thể tận dụng thì đều có thể trở thành chất dinh dưỡng giúp nhà họ Lý ngày càng hưng thịnh.

Thế nhưng…

Lý Đình Ngôn nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế, lắng nghe tiếng gió mưa ngoài cửa sổ, trong đầu anh cũng hỗn loạn chẳng kém gì khung cảnh ngoài kia.

Anh nhớ lại đêm giao thừa hôm đó, trong ánh sáng rực rỡ của que pháo bông, đôi mắt Lâm Sí sáng rỡ không tưởng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng nhớ lại ánh mắt dò xét của Lý Tranh Thao dành cho anh trong thư phòng của căn nhà cũ.

Còn cả những chuyện xa hơn nữa, thời đại học, khi anh lạnh lùng niêm phong tất cả tình cảm dành cho Hứa Mục lại, không để bản thân có một chút ảo tưởng nào.

Rất nhiều chi tiết trong quá khứ trộn lẫn vào nhau.

Nhưng cuối cùng, vang lên bên tai anh lại là một giọng nói khác.

Giọng nói ấy vừa giống như Trần Ý Lâm đang cười trên sự đau khổ của người khác, vừa giống như chính anh đang tự nhạo báng mình.

Mơ hồ, không rõ giọng.

Giọng nói đó nói rằng: “Nếu anh thực sự lựa chọn thì cậu ấy thật sự sẽ rời xa anh đấy.”

.

“Cạch” một tiếng.

Cửa thư phòng bị ai đó đẩy ra.

Lý Đình Ngôn bỗng nhiên mở bừng mắt, quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Sí đang đứng ở cửa.

Lâm Sí mặc một chiếc áo len vàng rộng thùng thình, cổ tay có thêu hoa văn màu xanh lá, trông vô cùng nổi bật trong căn phòng tối tăm.

Cậu hơi do dự nhưng vẫn bước vào, tiện tay bật đèn lên.

“Sao anh không bật đèn?” Lâm Sí đi đến hỏi.

Ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt Lý Đình Ngôn, nhưng rồi lại lướt qua mặt bàn làm việc.

Mấy quyển sách đè lên một xấp tài liệu, bên dưới có một góc bức ảnh lộ ra lờ mờ.

Nhưng cậu nhanh chóng thu lại ánh nhìn.

“Lúc nãy quên mất.” Lý Đình Ngôn nói.

Lâm Sí gật đầu, nhưng lại ngồi xuống ghế sofa cạnh anh, như vô tình hỏi: “Chiều nay anh đi đâu thế?”

Thực ra cậu đã biết.

Cậu sống ở đây cũng lâu rồi, người làm nhà Lý Đình Ngôn đều coi cậu như chủ nhân thứ hai, việc anh đến thăm Hứa Mục cũng chẳng phải chuyện gì bí mật nên tất nhiên sẽ chẳng ai giấu cậu.

Mà Lý Đình Ngôn cũng không định nói dối: “Tôi đến chỗ Hứa Mục.”

Bàn tay đang chỉnh gối ôm của Lâm Sí khựng lại.

Cậu ngồi đơ ra một lúc rồi chậm rãi quay sang nhìn Lý Đình Ngôn.

Không ai nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lâm Sí khẽ thở dài một hơi, lại mỉm cười hỏi anh: “Vậy… vấn đề tôi hỏi anh mấy hôm trước, anh đã có câu trả lời chưa?”

.

Câu nói ấy thốt ra như xé toạc lớp vỏ bình yên êm đềm của những ngày vừa rồi.

Lời tỏ tình ấy thật sự đã xảy ra.

Họ không thể dùng mối quan hệ thể xác để che đậy tất cả nữa.

Ánh mắt Lý Đình Ngôn thoáng liếc về phía mặt bàn.

Thực ra trong lòng anh đã có đáp án.

Anh và Lâm Sí thật sự không hợp.

Dù không có Hứa Mục, anh và Lâm Sí cũng không thích hợp.

Tính cách phóng khoáng tự do như Lâm Sí còn khó nắm bắt hơn cả hải âu giữa biển khơi.

Dù là giới tính, gia thế hay bất kỳ phương diện nào, cậu cũng không thể trở thành người bạn đời lý tưởng mà nhà họ Lý mong muốn, càng không thể trở thành một chủ nhân tương lai khác của nhà anh.

Lúc họ gặp nhau đã nói trước là sẽ không yêu đương, anh chỉ mượn cậu để trốn tránh một mối tình đã qua, còn Lâm Sí thì hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ cần thân xác của anh.

Vậy mà rốt cuộc, họ đã bước từng bước đi đến ngày này.

Đi đến mức chỉ cần nghĩ đến việc Lâm Sí sẽ rời đi, trong lòng anh lập tức dâng lên một cơn đau từ tận đáy lòng.

“Tôi không biết phải định nghĩa tình cảm dành cho cậu như thế nào,” Lý Đình Ngôn khẽ nói, anh nhìn Lâm Sí, “Tôi không muốn lừa dối cậu, từ lúc gặp cậu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm gì với cậu hết, tôi cho rằng chúng ta chỉ là mỗi người có nhu cầu riêng.”

“Tôi vẫn nhớ cậu đã đi cùng tôi đến dự đám cưới của Hứa Mục, hôm đó may mà có cậu bên cạnh, nhưng chiều nay tôi đến gặp Hứa Mục, tôi phát hiện ra mình đã không còn đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy nữa. Thậm chí tôi có thể bình tĩnh chúc phúc cho cậu ấy và Triệu An Chân trăm năm hạnh phúc, họ sắp có một cô con gái.”

“Tôi nghĩ là mình đã buông được rồi.”

“Nhưng tôi đã thích cậu ấy suốt sáu năm, gần như đã thành một thói quen, cho nên bảo tôi hoàn toàn dứt bỏ, không hề để tâm quên sạch mọi chuyện, tôi nghĩ chắc mình cũng cần một chút thời gian.”

Lâm Sí ngẩn người, rồi lập tức cụp mắt xuống như đã hiểu, thậm chí không lộ ra vẻ thất vọng nào.

Cậu hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu là cậu từng dõi theo ai đó suốt sáu năm, có lẽ cũng sẽ ngẩn ngơ như thế, không biết phải xác định rằng mình thật sự đã không còn bận tâm đến người đó thế nào.

Huống chi cậu đã từng đi cùng Lý Đình Ngôn đến dự đám cưới của người đó, tận mắt chứng kiến sự giằng co và đau khổ của anh.

“Vậy anh…”

Lâm Sí có phần chán nản, vừa định mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy Lý Đình Ngôn cất tiếng.

“Nhưng tôi lại nghi ngờ, tôi đã thật sự yêu cậu rồi.”

Giọng Lý Đình Ngôn vẫn điềm đạm, nhưng trong không gian yên tĩnh trống trải này lại như một tiếng sấm vang rền.

Lâm Sí sững người, không thể tin nổi mà nhìn anh, như không hiểu anh đang nói gì.

Lý Đình Ngôn nói: “Tôi luôn nghĩ mình là người chậm nhiệt, chúng ta mới quen nhau hơn nửa năm, tôi không nên có cảm giác luyến lưu với bất kỳ ai. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thổ lộ với Hứa Mục, mặc định rằng sau này mình sẽ vì gia tộc và sự nghiệp mà kết hôn với một người không yêu tôi, tôi chưa từng hy vọng gì vào tình yêu hay hôn nhân.”

“Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cậu sẽ rời xa tôi, sẽ không còn sống trong căn biệt thự này nữa, tôi đứng dưới tòa nhà công ty cậu, không thể đón cậu được nữa, tôi sẽ…”

Lý Đình Ngôn dừng lại, cụp mắt xuống, chính anh cũng không biết phải dùng tính từ nào mới đúng, vì dường như không có từ nào đủ thích hợp.

Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Tôi sẽ rất thất vọng.”

Sau khi Lý Đình Ngôn nói xong câu đó, căn phòng còn im ắng hơn.

Tiếng gió mưa đập vào cửa sổ, mưa mùa đông không cuồn cuộn như mưa mùa hạ, nhưng tiếng đập lên cửa kính cũng thô ráp ồn ào, khiến người ta thấy lòng rối bời.

Lâm Sí ôm gối ngồi trên ghế sofa, chiếc áo len vàng cùng chiếc gối ôm màu lam sẫm đan xen vào nhau khiến gương mặt cậu càng trắng đến mức phát sáng.

Ánh mắt cậu chưa bao giờ phức tạp đến thế, tất cả những lời định nói ra dường như đều bị nghẹn lại, hoàn toàn không kịp đề phòng.

Lý Đình Ngôn nhìn cậu dưới ánh đèn, như thấy được dáng vẻ rực rỡ trên sân khấu ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Anh do dự hồi lâu mới nói ra câu mà anh đã cất giữ từ lâu trong lòng.

Anh nói, “Lâm Sí, tôi cũng rất muốn làm rõ, rốt cuộc mình để tâm đến cậu đến mức nào. Nếu cậu không ngại, có lẽ chúng ta có thể thử một lần.”

.

“Thử một lần.”

Ba chữ ấy như một hòn đá cuối cùng đã rơi xuống đất.

Móng tay Lâm Sí trong khoảnh khắc cắm vào lòng bàn tay, nhưng lại nhanh chóng buông ra.

Cậu im lặng thật lâu không đáp, ngón tay nghịch mấy sợi tua rua trên gối ôm, siết chặt đến mức những đầu ngón tay trắng như tuyết in hằn những vết đỏ nhỏ, thậm chí còn hơi đau.

Một lúc sau, cậu như học sinh không hiểu bài, nghiêm túc nhìn Lý Đình Ngôn hỏi: “Thử một lần là sao?”

“Ý là, anh không thể xác định rõ tình cảm của mình dành cho tôi sâu đậm thế nào nên muốn thử yêu tôi một lần, cho đến khi làm rõ được sao?”

Đối diện với ánh mắt sáng rực của Lâm Sí, Lý Đình Ngôn phát hiện mình rất khó đưa ra một câu trả lời khẳng định.

Nhưng đúng là anh có ý này.

Lâm Sí không phải là người thích hợp.

Nhưng anh lại cứ muốn có cậu.

Cho nên anh đánh mất sự dứt khoát, bình tĩnh và khả năng cân nhắc lợi hại của chính mình, lý trí và tình cảm trong anh không ngừng giằng co.

Anh điên cuồng muốn giữ Lâm Sí lại, có lẽ…

Có lẽ một ngày nào đó, anh thật sự sẽ nhận ra rằng Lâm Sí còn đáng giá hơn tất cả những gì anh đang có, anh sẵn sàng vì cậu mà đối đầu với bất kỳ ai.

“Đúng vậy.”

Cuối cùng Lý Đình Ngôn vẫn cất lời.

Lâm Sí đã có được câu trả lời xác thực.

Có một khoảnh khắc, cậu rất muốn hỏi Lý Đình Ngôn: Vậy nếu đến cuối cùng, anh nhận ra tôi không quan trọng đến thế thì sao?

Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Nhưng câu hỏi ấy cậu tự biết rõ không cần phải hỏi.

Một khi đã thốt ra chỉ càng tự đẩy mình vào thế yếu.

Cậu nhìn Lý Đình Ngôn, không hiểu sao lại khẽ bật cười.

Trong phòng bật đèn, ánh sáng quá rõ ràng khiến người ta hơi chói mắt.

Lý Đình Ngôn ngồi trên chiếc ghế đen rộng lớn, giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Người này vẫn hấp dẫn giống hệt như lần đầu tiên cậu gặp, gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt như cất giấu ngàn lời nhưng lại mang vẻ hờ hững, khí chất lạnh lùng xa cách, chỉ cần ngồi yên ở đó thôi cũng đã như ánh lửa hấp dẫn bướm đêm lao vào, là một cám dỗ không gì sánh được.

Thế nhưng Lâm Sí lại nghĩ, nếu cho cậu thêm một cơ hội nữa, thật khó nói cậu có còn dũng cảm để đẩy cánh cửa quán bar ấy một lần nữa hay không.

Bởi vì yêu một người đau đúng như cậu đã tưởng.

Thật ra Lý Đình Ngôn đã đủ dịu dàng rồi, anh còn thừa nhận tình cảm của mình.

Thử một lần.

Đây đã là lá bài tốt nhất mà một người thầm yêu có thể nhận được.

Người được yêu không từ chối ngay, ngược lại còn bằng lòng đưa tay ra, gọi mời cậu sa vào cám dỗ.

Lâm Sí nghĩ, nếu cậu là một người thông minh thì nên lập tức nắm lấy cơ hội ấy.

Có cơ hội thử vẫn còn hơn là không có gì.

Thế nhưng nhìn Lý Đình Ngôn, cậu lại nhẹ giọng nói: “Anh để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Cậu nói ra câu giống hệt Lý Đình Ngôn mấy ngày trước.

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Cố gắng viết đến đây rồi ~ Mới nãy mình còn tranh thủ sửa bản thảo trên xe về, suýt thì say xe luôn.

Hôm qua tranh thủ đọc bình luận của các người đẹp, vừa đọc vừa sốt ruột lại vừa muốn spoil (đừnggg mò~)

Nói thế nào nhỉ, thật ra mình cảm thấy tình cảm của Lý Đình Ngôn đã rất rõ ràng rồi, chỉ là anh là người cực kỳ lý trí, luôn đắn đo thiệt hơn.

Đến mức chính anh cũng không thể tin được là mình lại yêu Lâm Sí đến vậy.

Sáu năm yêu thầm.

Nguyên tắc sống trước đây của anh.

Mấy tháng trước khi ở bên Lâm Sí đều không đáng nhắc tới.

Thế nên anh mới nói: “Thử một lần.”

Còn Lâm Sí nghĩ gì… để xem ở chương sau nhé. (ôi câu này đáng ăn đòn ghê cơ)

Mấy cái này chắc chưa tính là spoil đâu ha…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.