Mãi đến khi xe chạy xa khỏi biệt thự, Lý Đình Ngôn vẫn còn nghĩ về nụ hôn ấy.
Lúc Lâm Sí hôn anh, lông mi cậu quét qua má anh, kéo theo cả trái tim anh cũng như bị cào nhẹ một cái, mang theo cảm giác bồng bềnh như đang lơ lửng giữa không trung.
Lý Đình Ngôn thản nhiên ngồi ở ghế sau, nhưng hàng mi khẽ run đã tố cáo tâm trạng chẳng hề yên ổn của anh.
Anh nghĩ, anh thật sự không thể hiểu nổi Lâm Sí.
Thích anh một cách âm thầm như thế, không để anh hay biết, rồi lại có thể không sợ hãi, đột ngột và thẳng thắn bày tỏ lòng mình.
Cuối cùng còn có thể điềm nhiên đối mặt với sự do dự của anh.
Giống như là…
Ngón tay Lý Đình Ngôn bất giác siết chặt lại.
Giống như, Lâm Sí vốn dĩ chẳng mong đợi một câu trả lời nào từ anh vậy.
.
Lý Đình Ngôn mang theo nỗi hoang mang nghi hoặc ấy suốt cả quãng đường, mãi đến khi xe chầm chậm lái vào khu nhà cũ của nhà họ Lý, anh mới phần nào tạm gác tâm tư sang một bên.
Ngôi nhà cũ của nhà họ Lý không có gì thay đổi so với trước khi anh rời đi, vẫn yên ắng tĩnh lặng.
Nhân viên trực đêm không nói nhiều, chỉ lễ phép gật đầu chào anh, anh cũng về thẳng phòng mình.
Đến khi trời vừa hửng sáng được một lúc, Lý Đình Ngôn lại xuống lầu tiếp đón những vị khách đến chúc Tết với tư cách là chủ nhà.
Nhà họ Lý có rất nhiều gia tộc giao hảo lâu năm, khách khứa ra vào tấp nập, trong số đó có cả cô hai Trần Ý Lâm nhà họ Trần mà Lý Tranh Thao từng nhắc đến, quả thực cô rất giống trong ảnh, xinh đẹp nổi bật, mặc bộ vest màu xám nhạt, tóc dài búi lên, lời nói hành động đều gọn gàng dứt khoát, rất hợp ý của Lý Tranh Thao.
Lý Tranh Thao còn cố ý bảo Lý Đình Ngôn đi dạo cùng cô một lúc, nói rằng đám trẻ nên giao lưu với nhau nhiều hơn.
Dù rõ ràng ở đó vẫn còn mấy người trẻ khác.
Lý Đình Ngôn lại không cảm thấy giữa mình và cô Trần có gì đáng để giao lưu cả.
Hiển nhiên, đối phương cũng cảm thấy vậy.
Trần Ý Lâm vẫn giữ nụ cười dịu dàng lễ độ khi ở trong nhà, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, nét mặt liền thay đổi như diễn cảnh đổi mặt trong kịch Tứ Xuyên.
Hai người cùng bước trên con phố cổ trên đảo, nơi này cách nhà họ Lý không xa, cả con đường đều là những công trình kiến trúc còn lưu lại từ thời dân quốc, hiện nay bên trong ẩn giấu rất nhiều cửa tiệm đẹp và thú vị, có điều giá cả cũng không hề rẻ.
Trần Ý Lâm chỉ liếc nhìn Lý Đình Ngôn một cái, biết ngay người đàn ông này chẳng có hứng thú gì với mình từ biểu cảm lạnh nhạt trên mặt anh.
Hơn nữa trước đó cô cũng từng nghe vài chuyện về anh.
Khi đi ngang qua một tiệm trang sức, cô rút trong hộp thuốc ra một điếu thuốc mảnh dài, lịch sự hỏi Lý Đình Ngôn một câu: “Tôi hút thuốc, anh có ngại không?”
Lý Đình Ngôn lắc đầu.
“Không ngại.”
Trần Ý Lâm bèn châm thuốc.
Cả hai đều hiểu rõ lý do vì sao cha mẹ sắp xếp cho họ gặp mặt riêng như vậy.
Nhưng không ai nói gì, càng không ai đề nghị đổi địa điểm mà lại rất ăn ý bước vào một quán cà phê đầu phố.
Trần Ý Lâm nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một ly cà phê Ireland.”
Lý Đình Ngôn không kìm được mà liếc nhìn cô, bởi Lâm Sí cũng thích uống loại cà phê này.
Bên trong có pha rượu Whisky.
Theo cách nói của Lâm Sí là để cùng lúc thỏa mãn hai sở thích.
Lâm Sí.
Cái tên đó lại bất chợt xuất hiện trong đầu, khiến Lý Đình Ngôn cảm thấy hơi bực bội.
Anh không che giấu cảm xúc ấy, bị Trần Ý Lâm đang cầm tách cà phê nhìn thấy.
Trần Ý Lâm vừa uống cà phê vừa nhìn Lý Đình Ngôn, bên mép còn dính một chút bọt, nói: “Anh định cứ im lặng như vậy với tôi cho đến lúc về sao?”
Như vậy thật chẳng giống với hình tượng thường thấy của Lý Đình Ngôn.
Ít nhất là theo những lời đồn trước đây, khi không liên quan đến lợi ích, phần lớn thời gian người đàn ông này đều là một quân tử lịch thiệp.
Có vẻ Lý Đình Ngôn thấy lời cô nói thật thú vị: “Giữa chúng ta có chủ đề gì đặc biệt để nói chuyện sao, cô Trần?”
Trần Ý Lâm đến để xem mắt anh.
Mà anh thì chẳng có hứng thú.
Việc anh chịu ra mặt đã được xem là lễ độ lắm rồi, thực tế anh đang chuẩn bị quay về lấy cớ đối phó với Lý Tranh Thao, chỉ cần nói một câu không hợp mắt là xong.
Trần Ý Lâm hiểu, cười khẽ một tiếng.
Được rồi, đối phương thật sự chẳng có chút cảm tình nào với cô.
Cô tiếp tục uống cà phê, lơ đãng nói: “Anh đúng là chẳng có phong độ, tuy tôi cũng chẳng vừa mắt anh, nhưng anh không thấy thái độ mình thế này là bất lịch sự sao?”
Lý Đình Ngôn cúi đầu xem WeChat, nhưng Lâm Sí không nhắn lại gì cả.
Anh lơ đãng nhìn Trần Ý Lâm, thậm chí chẳng buồn đáp lại câu hỏi vừa rồi.
Thái độ ấy đúng là quá lạnh nhạt.
Tính khí ngang ngạnh trong người Trần Ý Lâm bỗng bị khơi dậy.
Cô không phục nhìn Lý Đình Ngôn.
Dù sao cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, cô không ưng đối phương là một chuyện, còn đối phương xem cô như không khí lại là chuyện khác.
Cô nhướn mày, nhìn dáng vẻ mất tập trung của Lý Đình Ngôn, trong lòng dường như đã hiểu rõ, mỉm cười mỉa mai: “Có phải anh đang giấu tình nhân bên ngoài không, bây giờ phải đi gặp tôi, không biết ăn nói sao với người ta nên cô ấy giận dỗi à? Vậy nên anh phải giữ khoảng cách với tôi để thể hiện lòng mình?”
Lý Đình Ngôn khựng lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Trần Ý Lâm lại chẳng mấy bận tâm mà nhún vai.
“Nếu không phải đã có người trong lòng thì trước mặt anh là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa môn đăng hộ đối, vậy mà anh cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ lo chăm chăm nhìn vào điện thoại, thật quá vô lý.”
Cô nói cực kỳ hợp tình hợp lý, chẳng hề tỏ ra ngại ngùng.
Lý Đình Ngôn cất điện thoại.
Anh từ trên cao nhìn xuống Trần Ý Lâm, Trần Ý Lâm cũng ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng là lần đầu gặp nhau mà cả hai lại toát ra cảm giác đối đầu gay gắt của những kẻ đồng loại bài xích lẫn nhau.
Lý Đình Ngôn lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ cô đoán sai rồi, cô Trần, chỉ là tôi tạm thời chưa có ý định lập gia đình, tôi gặp cô là mong muốn đơn phương của ông nội tôi, còn cô không phải mẫu người tôi thích.”
Hả?
Một giây ấy, Trần Ý Lâm thật sự muốn tạt ly cà phê vào mặt Lý Đình Ngôn.
Ai còn dám nói với cô rằng Lý Đình Ngôn là quân tử, cô nhất định sẽ đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất.
Cô cười lạnh: “Thế à, vừa khéo, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với anh.”
Không khí giữa hai người lại càng im ắng.
Ngồi trong quán cà phê được nửa tiếng, cả hai rất ăn ý cùng đứng dậy, chuẩn bị quay về.
Nhưng trước khi lên xe, Trần Ý Lâm lại nhận được một cuộc điện thoại.
Lý Đình Ngôn lễ phép tránh đi, nhưng cũng không đi quá xa, ban đầu Trần Ý Lâm còn khá bình tĩnh, nhưng sau đó giọng cô càng lúc càng cao.
“Em đã nói là em không có cách nào rồi mà!”
“Chia tay là do em đề nghị sao?”
“Vậy tại sao bây giờ anh còn gọi điện cho em?”
Tiếng cô vang vọng mơ hồ, Lý Đình Ngôn không nhịn được nhìn về phía cô.
Mà Trần Ý Lâm thì rõ ràng đã tức muốn điên, dứt khoát ngắt cuộc gọi, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt đầy hàm ý của Lý Đình Ngôn, cô cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ngay: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ai cãi nhau chia tay chắc?”
Từng thấy rồi.
Nhưng vẫn thấy phiền phức.
Lý Đình Ngôn nghĩ vậy, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bước đến bên xe mở cửa ghế sau: “Giờ có thể đi được chưa?”
.
Trên đường về lại là một sự im lặng bao trùm.
Mãi đến khi sắp đến nhà họ Lý, Trần Ý Lâm mới lạnh giọng: “Chắc anh sẽ không nhiều chuyện đâu nhỉ.”
Thật ra cô chắc chắn Lý Đình Ngôn sẽ không lắm lời nên mới dám nhận cuộc gọi đó.
Lý Đình Ngôn lái xe: “Chuyện không liên quan đến tôi, tôi sẽ không xen vào.”
Trần Ý Lâm lại cười khẩy.
Nhưng Lý Đình Ngôn nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt cô thấp thoáng nét buồn bã, bỗng nhiên hỏi ngược lại: “Người vừa gọi cho cô là tình nhân bên ngoài của cô à?”
Câu hỏi đến bất ngờ, quá thẳng thắn, như một chiếc boomerang lao thẳng về phía cô.
Trần Ý Lâm suýt thì tức chết.
Nhưng khi cô đối mặt với ánh mắt trong gương chiếu hậu của Lý Đình Ngôn lại như bị xì hết hơi.
“Đúng thế, có gì lạ đâu.”
Cô lạnh lùng nói: “Tôi bảo sau khi kết hôn anh ấy vẫn tiếp tục làm tình nhân của tôi, anh ấy từ chối. Vậy mà bây giờ lại cứ dây dưa mãi, không chịu buông tha.”
Lý Đình Ngôn nhướn mày, dừng xe trước đèn giao thông, “Cô muốn anh ta… làm tình nhân cho cô sau khi cưới à?”
“Thì sao?”
Có vẻ Trần Ý Lâm thấy câu hỏi đó nực cười: “Chuyện này rất bình thường mà? Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng hôn nhân của những người như chúng ta là kết quả của tình yêu?”
“Anh không nghĩ vậy sao?”
Câu cuối cùng cô nói còn mang theo vài phần khiêu khích.
Lý Đình Ngôn nhìn chằm chằm đèn đỏ đang đếm ngược phía trước, không trả lời. Trong giới của họ, những cuộc hôn nhân như thế này thực sự nhiều không kể xiết.
Ba mẹ anh cũng kết hôn như thế.
Sẽ không ai trách anh nếu anh có một người tình hợp ý bên ngoài.
Nhưng nếu anh từ bỏ một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối chỉ vì người tình kia, ngược lại sẽ trở thành trò cười trong miệng người đời lúc trà dư tửu hậu1.
1 Trà dư tửu hậu (茶余酒后) là một thành ngữ Hán Việt, là cách nói bóng chỉ những khoảng thời gian nhàn rỗi, khi người ta không bận rộn công việc mà thư thả chuyện trò, tán gẫu.
Thế nhưng ngay trước khi đèn xanh bật lên, anh lại thản nhiên hỏi.
“Nếu đã nghĩ thông suốt, cũng đã chia tay với tình nhân rồi, vậy tại sao cô chẳng có chút hứng thú nào với tôi?”
Lý Đình Ngôn bình thản nói ra sự thật, sự thật ấy giống như một chiếc boomerang khác lao tới: “Trong số các đối tượng xem mắt của cô, tôi hẳn cũng thuộc hàng đầu.”
Phía sau không còn tiếng đáp lại.
Lý Đình Ngôn cũng không hỏi nữa, đánh tay lái quẹo vào con đường dẫn về nhà họ Lý.
Mãi đến khi xe sắp chạy vào nhà, anh mới nghe thấy một tiếng thở dài khẽ vang lên phía sau.
“Bởi vì chỉ cần tôi thật sự kết hôn, anh ấy cũng sẽ thật sự rời khỏi tôi.”
Bàn tay đang cầm vô lăng của Lý Đình Ngôn khựng lại, anh nhìn qua gương chiếu hậu, đúng lúc đối diện với ánh mắt trong veo của Trần Ý Lâm.
Rõ ràng câu nói ấy là cô đang nói về chính mình.
Nhưng không hiểu sao, lòng anh cũng khẽ chấn động, như có một chiếc lông vũ quá nặng rơi xuống đè lên ngực khiến anh nhói đau.
Trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh Lâm Sí đang đứng dưới hành lang nhìn anh.
Hai người không nói thêm câu nào nữa.
Trở về biệt thự nhà họ Lý, họ vẫn khách sáo lịch sự nhưng lại vô cùng xa cách, dùng hành động để bày tỏ là không có tình cảm gì với nhau.
Hai bên phụ huynh có phần thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, trong phòng khách vẫn là một bầu không khí hoà thuận.
Vì lần xem mắt đầu tiên không thành, Lý Tranh Thao cũng không vội vàng thúc ép, Tết nhất cũng không thể ép cháu trai quá mức được.
Mùng hai, Lý Đình Ngôn chơi một ván cờ với Lý Tranh Thao, lại theo ông đi tham dự buổi tụ họp của những người đồng đội cũ, sau đó mới quay về nhà riêng.
Rõ ràng chỉ rời đi một ngày rưỡi, nhưng khi nhìn thấy toà nhà quen thuộc của mình từ xa, Lý Đình Ngôn lại nảy sinh cảm giác xa lạ.
Anh đỗ xe bên ngoài vườn hoa, không lập tức vào nhà ngay.
Trong thoáng chốc, anh rất nghi ngờ khi mình bước vào, liệu Lâm Sí còn ở đó không?
Nụ hôn cuối cùng mà Lâm Sí để lại cùng câu “Chúc mừng năm mới” đều khiến anh có một dự cảm không mấy tốt lành.
Tuy nhiên anh cũng không do dự quá lâu, vẫn lái xe vào, sau khi giao chìa khóa xe cho người gác cổng thì chậm rãi bước vào biệt thự.
Trong nhà ấm áp như xuân.
Ngay khi bước vào, anh đã thấy một người đang ngồi trên sofa khoác một chiếc áo ngủ hoa văn sặc sỡ, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, mái tóc hơi rối, góc nghiêng thanh tú, hàng mi dài đến mức khó tin.
Cậu đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí thời trang, nghiên cứu một chiếc nhẫn ruby đỏ, mắt không rời khỏi trang giấy.
Lý Đình Ngôn lặng lẽ bước đến không tiếng động, nhưng người kia dường như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Sí nhìn rõ gương mặt của Lý Đình Ngôn.
Cậu cong môi, mỉm cười với anh: “Anh về rồi à?”
“Ừm.”
Lý Đình Ngôn không hiểu sao lại thấy câu nói ấy khiến mình vui vẻ.
Anh nhìn Lâm Sí, không hề thấy một chút u ám hay khó chịu nào trên gương mặt cậu.
Tựa như lời tỏ tình vào đêm hôm kia chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi mây tan trời sáng, chẳng để lại một vệt mây.
“Về hơi muộn, hôm qua không về được, xin lỗi cậu.”
Lý Đình Ngôn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Lâm Sí.
Anh cũng để ý đến cuốn tạp chí trong tay Lâm Sí, cả một trang đều là hình ảnh chiếc nhẫn ruby lộng lẫy xinh đẹp.
Anh hỏi: “Cậu thích cái này à?”
Lâm Sí khựng lại, sau đó lật sang trang khác: “Không thích.”
.
Những ngày tiếp theo, cả hai như quên đi lời tỏ tình ấy, Lâm Sí không thúc giục, Lý Đình Ngôn cũng không chủ động nhắc đến.
Hai người ở bên nhau như thường ngày.
Lý Đình Ngôn đưa Lâm Sí đi leo núi ngoài trời, khiến cậu mệt đến mức xuống tới nơi là nằm dài ra đất không thèm giữ hình tượng, còn giơ ngón giữa về phía anh từ đằng xa.
Hai người cũng đến trang viên của Lý Đình Ngôn ngâm suối nước nóng, tuyết rơi dày, vừa ngắm tuyết vừa uống chút rượu sake, Lâm Sí còn đòi thả hai quả trứng vào suối nước nóng để tự luộc.
Nhưng luộc xong thì cậu ăn sạch, không chừa lại cho Lý Đình Ngôn quả nào.
Lý Đình Ngôn chỉ đành cười bất lực, gắp phần cua hoàng đế đã bóc sẵn bỏ vào bát của Lâm Sí.
Thế nhưng đến mùng năm Tết, tất cả dường như không thể kéo dài thêm được nữa.
Chỉ vài ngày nữa, Lâm Sí sẽ phải bay ra nước ngoài công tác.
Lý Đình Ngôn cũng phải đến một nơi khác để chủ trì tiến độ của một dự án.
Anh mặc áo choàng ngủ, đứng bên giường nhìn ra vườn, tay cầm ly trà đen, hơi nước bốc lên làm mờ cả gương mặt anh.
Trong lòng anh biết rõ, nếu còn không đưa ra câu trả lời, có lẽ Lâm Sí cũng sẽ không tiếp tục dung túng anh nữa.
Cũng vào buổi chiều hôm đó, anh đi gặp Hứa Mục.
#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:
Cho mọi người xem thử Lý Đình Ngôn đối xử thế nào với người mà mình không hứng thú nhé (Chỗ này có cô Trần nghiến răng nghiến lợi đi ngang qua nè)
Chắc chương sau sẽ có câu trả lời của Lý Đình Ngôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.