Sáu tháng sau.
Lâm Sí tỉnh dậy trên giường khách sạn, đối diện với ánh nắng ngoài cửa sổ, rên một tiếng đầy uể oải.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại bên cạnh mới mơ màng giơ tay lên cầm.
Là tin nhắn của Hoắc Vũ Ngưng, nhắc cậu tối nay đừng đến muộn bữa tiệc tối của Cora.
“Chết tiệt…”
Lâm Sí lại rên một tiếng yếu ớt, ngáp một cái.
Cậu lăn lộn trên giường một lúc mới lười biếng quấn ga giường ngồi dậy.
Cậu ném chai bia hôm qua để trên tủ đầu giường vào thùng rác, quăng luôn miếng phô mai ăn dở rồi tiện tay vứt bó hoa hồng đã héo, sau đó mới kéo hết rèm cửa ra để ánh nắng tràn vào phòng.
Đây là căn phòng khách sạn cậu thuê dài hạn, nhưng vì đã ở được hai tháng nên khắp nơi đều phảng phất hơi thở của cậu. Tủ quần áo mở toang treo đầy những bộ đồ mang phong cách riêng, góc tường còn đặt vài bức tranh cậu nhặt được từ chợ đồ cũ.
Lâm Sí vừa đánh răng vừa nhìn ra cảnh phố xá bên ngoài, từ cửa sổ phòng này có thể nhìn thấy tháp Eiffel.
Đây là tháng thứ sáu cậu dừng chân ở Paris.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ban đầu cậu chỉ định sang nước ngoài một thời gian để trốn tránh nỗi đau, nhưng một tuần lễ thời trang đã hoàn toàn thay đổi cậu.
Cậu ngậm bàn chải đánh răng, tay vẫn lướt xem các nền tảng mạng xã hội, hôm qua cậu vừa đăng một bức ảnh do Hoắc Vũ Ngưng chụp lên Instagram.
Cậu ngồi chân trần trên một chiếc ghế trắng, trên người chỉ mặc áo ba lỗ đen và quần dài, tóc dài rối bời, trên mặt còn in một dấu son, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính đầy ngả ngớn.
Từ sáng sớm, Instagram của cậu đã náo nhiệt như công viên giải trí, người người từ khắp nơi ùa vào thả tim, một nhiếp ảnh gia mới quen còn ai oán bình luận phía dưới: “Cưng không định hẹn hò với anh thật à?”
Lâm Sí cười, không để tâm lắm.
Tắt Instagram, cậu chuyển qua nền tảng mạng xã hội trong nước, ban đầu chỉ định xem tin từ những người mình theo dõi, nhưng lướt một hồi lại thấy chính bản thân cậu.
Đó là một tài khoản marketing, nhưng cũng có thể là fan của cậu, tài khoản này đã làm một video tổng hợp về cậu, đặt tiêu đề đầy khoa trương là “Thần tiên giáng trần.”
Mở đầu chính là màn trình diễn kết màn của cậu ở Tuần lễ thời trang Paris.
Bên dưới có hơn một nghìn bình luận, thỉnh thoảng cũng có vài lời phê bình khó nghe, nhưng phần lớn là khen ngợi và mê trai đẹp.
Ngón tay Lâm Sí bất giác lướt chậm lại.
Dù xem bao nhiêu lần đi nữa, mỗi lần thấy cảnh này, cậu vẫn có một cảm giác không chân thực khó tả.
Trong video, cậu khoác một chiếc áo choàng đen rộng, trùm mũ kín mít, nhưng bên dưới lớp mũ ấy lại là một khuôn mặt gầy gò tái nhợt, đôi môi đỏ thẫm, một sự tương phản cực độ, vừa tiêu cực lại vừa rực rỡ. Dưới đôi mắt đen nhánh còn được vẽ thêm một nốt ruồi lệ đỏ.
Giống như một con ma cà rồng vừa thức giấc trong tòa lâu đài cổ.
Chiếc áo choàng đen có mũ trùm trên người cậu dĩ nhiên là tác phẩm kết màn của Dụ Niên.
Dụ Niên đã đặt tên cho nó là “Ngày và đêm”.
Chiếc áo choàng thuần đen ấy có chất liệu mềm mại như nước, vừa quý phái lại vừa uyển chuyển.
Trên nền vải dùng chỉ vàng và chỉ bạc thêu hình non sông nhật nguyệt, mỗi bước di chuyển đều tạo cảm giác như sóng nước lăn tăn.
Khi Lâm Sí bước đến phía trước sàn catwalk, quay người lại để khán giả chiêm ngưỡng chiếc áo choàng ấy…
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước ánh mắt chăm chú của hàng trăm người, cậu rút ra một chiếc bật lửa thon dài như điếu thuốc, tiếng bật lửa vang lên, cậu buông tay ném nó xuống sàn.
Chỉ một giây sau, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên trên mặt đất như rắn lửa bò lan, nối liền thành biển lửa bao quanh lấy Lâm Sí, thậm chí khán giả ở hàng ghế đầu có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên.
Còn Lâm Sí thì cứ thế bình thản đứng yên giữa biển lửa, có vài đốm lửa bắn vào áo choàng của cậu, lửa cháy len theo chỉ vàng chỉ bạc.
Chiếc mũ trùm đầu cũng rơi khỏi mặt cậu.
Vị công tước ẩn mình trong tòa lâu đài cổ đã thức tỉnh, giữa ngọn lửa rực rỡ, cậu chậm rãi cúi người hành lễ trước toàn khán phòng, sau đó không hề luyến tiếc quay người rời đi.
Chiếc áo choàng đen trên người cậu đã bị thiêu cháy gần một nửa, lớp vải còn lại rách tả tơi như sóng biển, rõ ràng là thiết kế có chủ đích, bên trong là lớp vải trắng tinh, mặt trời như ngọn lửa rực cháy đang chầm chậm mọc lên trên bầu trời đêm.
Khoảnh khắc ấy lập tức trở thành tâm điểm của Tuần lễ Thời trang Paris năm nay, đoạn video được điên cuồng chia sẻ trên các nền tảng truyền thông lớn nhỏ.
Khoảnh khắc Lâm Sí ngẩng đầu ra khỏi chiếc mũ trùm, trong ống kính là vẻ mặt như cười như không, nốt ruồi đỏ dưới mắt rực rỡ như máu, chỉ một cái nhấn máy đơn giản đã thu về hàng triệu lượt yêu thích.
Với Dụ Niên, đây chỉ là một trong rất nhiều thiết kế ấn tượng của anh ta, tuy thu hút sự chú ý và tạo được độ hot lớn nhưng cũng chẳng tạo ảnh hưởng gì đáng kể.
Dẫu sao thì nhà thiết kế này vốn nổi tiếng là tùy hứng, chẳng mấy khi quan tâm đến đánh giá của thế giới bên ngoài.
Nhưng với Lâm Sí lại hoàn toàn khác.
Trước hôm đó, cậu chỉ là một người mẫu có chút tiếng tăm, chiếm được một vị trí trong giới thời trang trong nước.
Nhưng sau ngày hôm đó, vô số ánh mắt và lời tán thưởng bắt đầu đổ dồn về phía cậu.
Không ai biết được rốt cuộc cậu đã chạm trúng điểm thẩm mỹ nào của đám người nước ngoài.
“Mỹ nhân phương Đông,” “Tuyệt thế danh họa,” “Bá tước ma cà rồng của tuần lễ thời trang”,…
Hàng loạt những lời tán tụng sến súa đua nhau ném lên người cậu không tiếc lời.
Những lời mời hợp tác cũng dồn dập đến với cậu như vũ bão, thậm chí cậu còn nhận được lời mời từ thương hiệu trang sức cao cấp VEN, cho cậu nhảy dù trở thành đại sứ thương hiệu.
Đến cả Lâm Sí cũng cảm thấy chuyện này thật là khó tin.
Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng câu nói của Dụ Niên trước lúc lên sàn diễn đến thế.
Nhà thiết kế cao gầy kia nhìn cậu nói: “Một trận thành danh, đôi khi chỉ cần vài giây, đây là thời đại của sự nổi tiếng, chỉ cần cậu khác biệt thì cả thế giới sẽ yêu cậu.”
Sau này, mỗi lần ngồi cùng Hoắc Vũ Ngưng xem bảng kế hoạch công việc, khi phải nhận lấy những lời khen ngợi hoa mỹ và các lời mời nịnh nọt, cậu lại thường nhớ tới câu nói ấy của Dụ Niên.
Thời đại này đúng là tràn ngập kỳ tích.
Từ một kẻ vô danh tay trắng lên đến một bước thành danh, lợi lộc song toàn, có lẽ chỉ cần vài phút ngắn ngủi.
Chỉ một ánh mắt, một cú xoay người, cũng đủ để cậu bước lên đỉnh cao danh vọng.
.
Nhưng làm người nổi tiếng thì cái giá cũng chẳng nhẹ nhàng.
Lâm Sí ngồi trên bậu cửa sổ đánh răng, dù ngoài kia trời quang mây sáng cũng không thể xoa dịu được tâm trạng của cậu.
Hai tháng gần đây cậu gần như không ngủ được ngon giấc, cái giá của sự nổi tiếng chính là áp lực và công việc tăng lên gấp bội, bận rộn đến mức còn khổ hơn con quay.
Đừng nói là cậu, ngay cả Hoắc Vũ Ngưng cuồng công việc cũng suýt phát điên, hôm qua cậu còn nghe thấy Hoắc Vũ Ngưng dùng tiếng Pháp không mấy trôi chảy cãi nhau với người ta nữa cơ.
Đánh răng xong, Lâm Sí đứng trước gương phối đồ, bây giờ là tháng tám, trời trong mát mẻ, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trễ vai đơn giản cùng quần jeans, đeo kính râm rồi ra khỏi cửa.
Hôm nay hiếm khi không có lịch trình, cậu đã hẹn gặp Dụ Niên.
Từ sau buổi trình diễn thời trang đó, không biết thế nào mà cậu và Dụ Niên lại trở thành bạn bè.
Dụ Niên năm nay hai mươi tám tuổi, lớn hơn cậu năm tuổi, nhưng nói về mức độ trẻ con thì cậu cảm thấy hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Lúc mới quen, Dụ Niên trông cực kỳ lạnh lùng khó gần, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo, dáng người cao gầy, toàn thân toát ra vẻ biếng đời, giống như chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, hình tượng đúng chuẩn được giới thời trang cực kỳ yêu thích.
Nhưng từ lúc Lâm Sí bị chó rượt cùng Dụ Niên ngoài phố…
Rồi còn vì ăn kem mà đánh rơi ví…
Hay chuyện Dụ Niên tự tin khẳng định mình giỏi định hướng đường đi, cuối cùng lại suýt dắt nhau lạc ra ngoại ô…
Cậu liền vỡ mộng hoàn toàn.
Gì mà thiên tài thiết kế, sếp tổng trẻ tuổi, bản chất chỉ là một cục đá lúc nào cũng cần bạn trai dỗ dành thôi.
À, phải rồi, bạn trai.
Lâm Sí vừa lái xe đến chỗ hẹn vừa nhớ tới người yêu nổi tiếng của Dụ Niên, không nhịn được chẹp miệng ghen tỵ.
Chắc do đường tình của cậu đang trắc trở nên mỗi lần thấy Dụ Niên với bạn trai của anh ta tình cảm ổn định, thân mật khăng khít, tốt đến mức như tâm linh tương thông là cậu lại thấy chua xót trong lòng.
Trời cao quá đỗi bất công.
Lâm Sí dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, vừa ngáp vừa nghĩ ngợi, sao có người lại có đủ mọi thứ, từ gia thế tốt, sự nghiệp tốt, đến cả chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió, có để người khác sống nữa không đây?
Cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại bỗng rung lên.
Cậu mở ra xem, còn tưởng là Dụ Niên giục mình nhanh lên, nhưng khi cầm lên xem kỹ thì mới phát hiện đó là một bản tin thời sự trong nước được đẩy đến.
Có lẽ hôm qua cậu lỡ tay cấp phép quyền truy cập gì đó rồi.
Đúng là xui xẻo hết biết.
Bản tin là về việc Tập đoàn Trường Hạ quyên tặng cho Đại học C một đài thiên văn và thư viện, hiện đang tổ chức lễ khánh thành.
Trong tin không có ảnh chính diện của Lý Đình Ngôn, chỉ có một góc sườn mặt, vậy mà vẫn khiến tim Lâm Sí bất giác khựng lại một nhịp.
Cậu mở cửa xe bước xuống, tùy tiện nghĩ, điện thoại bây giờ đúng là không biết điều, sớm muộn gì cũng phải gỡ cái app chết tiệt này đi, mạng ở nước ngoài đã không ổn định, lại còn hay bị giới hạn khu vực.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, đã nửa năm không gặp, bên này sự nghiệp cậu đang lên như diều gặp gió, bên Lý Đình Ngôn cũng đâu có rảnh rỗi gì.
Không chỉ sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tuần trước còn nghe Dụ Niên nói Tập đoàn Thần Hải đang có ý định kết thông gia với nhà họ Lý.
Lâm Sí đẩy lại kính râm trên mặt, không rõ trong lòng mình cảm thấy gì.
Cậu với Lý Đình Ngôn đã đường ai nấy đi.
Về lý thuyết, cậu căn bản không nên quan tâm bất cứ chuyện gì của Lý Đình Ngôn nữa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe tin tức ấy, trái tim cậu lại như bị dao cứa thêm một nhát.
Đồ khốn khiếp.
Cậu thầm chửi một câu, hoàn toàn không có chút phong thái nào của một thanh niên ưu tú thời đại mới.
Cậu vô cảm nghĩ, tốt nhất là ngày mai lốp xe của Lý Đình Ngôn bị xì hơi đi.
#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:
Tuy chương này Lý Đình Ngôn không trực tiếp xuất hiện, nhưng vẫn tranh thủ tạo cảm giác tồn tại bên chỗ Lâm Sí 233~
Nhưng mà Lý Đình Ngôn và Lâm Sí thật sự không cần đến mấy từ nặng nề như gương vỡ lại lành đâu nha.
Thứ nhất là sếp Lý còn chưa bốc thăm được số thứ tự nè (đùa đấy).
Thứ hai, hai người họ cùng lắm cũng chỉ là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” thôi.
Còn gương vỡ lại lành thật sự á, mấy bạn hiểu mà, không chia tay ít nhất bảy tám năm thì đâu tính là gì…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.