Đến quán cà phê, Lâm Sí vừa bước vào đã trông thấy Dụ Niên và một thanh niên cao lớn đang ngồi bên cạnh anh ta.
Người thanh niên tóc đen này mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với Dụ Niên anh tuấn lạnh lùng.
Gương mặt anh ta vẫn còn rất trẻ, nhưng lại có vẻ chín chắn hơn Dụ Niên rất nhiều. Ngũ quan sắc sảo, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tuấn mỹ nhưng hoàn toàn không có chút mềm mại nào, như một thanh kiếm báu được giấu trong vỏ.
Thế nhưng ánh mắt anh ta nhìn Dụ Niên lại cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng bên ngoài, thậm chí còn vô thức nghịch ngón tay Dụ Niên, giống như Dụ Niên chính là điểm sáng duy nhất trên thế gian này.
Không biết Dụ Niên đang nói gì mà líu lo không ngớt, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với ống kính máy quay, cứ như một cái máy nói.
Lâm Sí: “…”
Tất nhiên cậu nhận ra người đàn ông đối diện, chẳng phải chính là người yêu hoàn hảo của Dụ Niên, vị họa sĩ nổi tiếng Kỳ Vọng hay sao.
Hai người này mà ở bên nhau thì tự động xem tất cả những người xung quanh như không khí.
Cậu đành phải ho vài tiếng, cuối cùng mới khiến Dụ Niên nhận ra sự hiện diện của mình.
“À, cậu đến rồi à,” Dụ Niên cuối cùng cũng tạm thời dừng lại được mấy giây, liếc Lâm Sí từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749749/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.